Chương 160: Trở về, ta liền từng miếng từng miếng cắn trở lại. . . . . . 2
Tề Lạc Nhi mở mắt, phát hiện mình giống như một cái kén được bao ở trong một tầng tuyết trắng .
Xuyên qua màng khe hở, nàng nhìn thấy bên ngoài có hai bức tường, một màu xanh, một màu tím. . . . . .
Thứ gì?
Tề Lạc Nhi lấy tay chọc chọc vào màng tuyết trắng, màng tuyết trắng kia giống như là bị chọt buồn mà cười đến run lên, rồi nó chợt biến thành một mảnh vải, lần nữa quấn quanh ở trên người của nàng. . . . . .
Thánh nữ lăng! Thì ra màng bảo vệ nàng lại là Thánh nữ lăng biến thành.
Quả nhiên là thần vật, lúc mấu chốt biết bảo vệ chủ nhân.
Trong lòng Tề Lạc Nhi có một tia cảm động.
Nàng trở mình nhảy lên, nhìn một chút bức tường màu tím kia.
Đây cũng là bảo bối gì thay đổi?
Chẳng lẽ là Đậu Đinh cùng Đậu Bảo?
Tề Lạc Nhi đưa tay ra, liền muốn đâm đâm nữa.
Xoạt! Hai bức tường chợt tiêu thất vô ảnh vô tung!
Dư quang khóe mắt thấy hai đạo nhân ảnh nhanh như điện mà đến!
Tề Lạc Nhi sợ hết hồn, theo bản năng lui về phía sau một bước.
Còn chưa chờ nàng có động tác kế tiếp, thấy hoa mắt, thân thể trống rỗng quay vòng vòng, rơi vào một l*иg ngực ấm áp.
Trong tai truyền đến một tiếng cười nhẹ: "Tiểu Lạc Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Có nhớ ta không?"
Nguyệt Vô Thương!
Đây là thanh âm Nguyệt Vô Thương!
Tề Lạc Nhi lòng phanh phanh nhảy loạn, cũng nói không rõ là khẩn trương, hay là sợ, mơ hồ, tựa hồ còn có một ti vui mừng. . . . . .
"Nguyệt Vô Thương, buông nàng ra!"
Thanh âm Vân Họa nhàn nhạt nhưng có một tia tức giận. Trong tay ánh sáng chợt lóe, hướng Nguyệt Vô Thương đánh tới!
Nguyệt Vô Thương ôm Tề Lạc Nhi xoay một vòng, bảo kiếm đen nhánh trong tay nghênh đón.
"Phanh!" một tiếng vang lớn, suýt nữa làm điếc lỗ tai Tề Lạc Nhi
.
Nàng nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm.
Mấy cái xuất thủ, giống như điện quang thạch hỏa, tốc độ đều là mau không thể tưởng tượng nổi.
Cho tới giờ khắc này, mọi người mới phản ứng kịp: "Thiên nữ! Nàng thật sự là Thiên nữ! Thánh nữ lăng ở trên người của nàng."
Ngay cả luôn luôn tỉnh táo như Lăng Hư Tử, trên mặt cũng không che giấu được vui mừng.
Thì ra cô bé này mới là Thiên nữ!
Thật tốt quá, Thiên nữ không có chết, mấy năm tâm huyết của hắn còn chưa có uổng phí. . . . . .
Chương 161: Trở về ta liền từng miếng từng miếng cắn trở lại. . . . . . 3
Hắn gấp lướt tới đây: "Nguyệt Vô Thương, ngươi để nàng xuống, mọi chuyện từ từ thương lượng!"
Trong mắt Nguyệt Vô Thương có ánh sáng nhạt chợt lóe.
Cúi đầu nhìn Tề Lạc Nhi trong ngực một cái, tà mị cười yếu ớt: "Tiểu Lạc Nhi, thì ra ngươi mới là Thiên nữ a. . . . . ."
Tề Lạc Nhi cả người run lên, trước mắt tựa như thoáng qua thảm trạng lúc chết của Tô Vân La.
"Ma đầu! Buông ta ra!" Tề Lạc Nhi liều mạng giằng co.
"Nguyệt Vô Thương, ngươi buông nàng ra!"
Lý Ngư thiếu kiên nhẫn, vung tay lên, một đạo quang mang màu xanh nhạt chém thẳng tới đây.
Người mặc dù nhìn qua tao nhã tuấn tú, nhưng xuất chiêu cũng bén nhọn.
Kiếm khí thổi sợi tóc hắn bay múa, nhìn qua giống như thần binh trời giáng.
Tề Lạc Nhi cũng không có tâm tư thưởng thức anh tư Lý sư huynh anh hùng cứu mỹ nữ.
Chuyện nàng muốn làm nhất chính là mau thoát khỏi khống chế của Nguyệt Vô Thương.
Nhưng Nguyệt Vô Thương lại giống như là biết nàng nghĩ gì, đem nàng vòng trong ngực, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc tràn đầy thương tâm: "Tiểu Lạc Nhi, người ta rất nhớ ngươi, liều mạng tới tìm ngươi, ngươi cứ như vậy đối đãi người ta?"
Giọng điệu hắn nói chuyện như cũ là thanh âm Bạch Ly.
Tề Lạc Nhi run một cái. Ác! Người này vẫn còn buồn nôn như vậy!
Miệng hắn tuy cùng Tề Lạc Nhi trêu chọc, nhưng một cái tay khác lạnh nhạt hóa giải công kích liên tục không ngừng của Lý Ngư.
Trong không khí kiếm quang lóe lên như điện, kiếm quang đến mức không có chỗ nào mà không có cát bay thạch dời.
Nguyệt Vô Thương ngay cả hộ thể đều lười xuất, kiếm đen lay láy trong tay tùy ý quơ múa,
Lý Ngư căn bản không phải đối thủ của hắn, công phu không tới chốc lát, liền bị Nguyệt Vô Thương ép từng bước lui về phía sau.
Bảo kiếm cơ hồ nâng không nổi.
"Tề sư muội, mau rời khỏi hắn!" Lý Ngư kêu to.
Tề sư muội?
Lông mày Nguyệt Vô Thương nhảy lên, khóe môi câu khởi một mạt khó lường, cười yếu ớt: "Tiểu Lạc Nhi, ngươi thật lạy khối băng lớn kia làm sư rồi?"
"Ta lạy ai làm sư cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi buông ta ra!"
Tề Lạc Nhi sợ sau một khắc hắn sẽ cho mình một chưởng trí mạng, ở trong lòng hắn dùng hết sức giằng co.
Tay Nguyệt Vô Thương thanh tú trắng nõn, nhưng lại dị thường có lực, giống như kìm sắt, bắt được một cái tay củaTề Lạc Nhi.