Chương 114: Nàng bình thường đã đủ rụt rè
Cái lối đi này thế nhưng hết sức tĩnh mịch, càng vào sâu càng tối.
Bạch Ly cầm hộp quẹt sáng ngời, Tề Lạc Nhi nhìn nàng một cái: "Ngươi chuẩn bị cũng rất chu toàn."
Bạch Ly hì hì cười một tiếng: "Đó là tự nhiên, ta chuẩn bị cho cuộc thi hôm nay. Chủ khảo Tử Vân môn không biết ra đề gì mới, ta tự nhiên muốn dự bị chu toàn một chút cho tương đối thỏa đáng."
Tề Lạc Nhi thở dài: "Đáng tiếc cuộc thi này bị người của Ma giáo quấy nhiễu, nếu không chúng ta có thể đã thông qua. . . . . ."
Bạch Ly khẽ mỉm cười, nụ cười có chút khó lường: "Ngươi coi như Ma giáo xâm lấn lần này là một phần của cuộc thi đi. Trong lòng sẽ nhẹ nhõm chút."
Tề Lạc Nhi sững sờ một chút, cười khổ một cái: "Ta chỉ mong đây chỉ là cuộc thi, đáng tiếc những tỷ muội kia chết thảm làm cho ta không có cách nào nghĩ như vậy. Ngươi đừng quên, lúc chúng ta mới vừa rồi đi vào, thấy được thi thể hơn vài người , Trư đầu nhân trong tay còn đang nắm nửa. . . . . ."
Nhớ tới thi thể máu chảy đầm đìa, trong dạ dày Tề Lạc Nhi một hồi sôi trào, sắc mặt có chút trắng bệch.
Bạch Ly trong con ngươi có ánh sáng chợt lóe, nở nụ cười mang thâm ý sâu sắc, cũng không nói nữa.
Con đường này thế nhưng dài vô cùng.
Hai người đi hơn nửa canh giờ, còn không thấy được có bất kỳ cái gì xuất hiện, cũng không thấy được nửa cái nhân ảnh.
Lông mày Tề Lạc Nhi nhăn lại: "Không phải chúng ta là lầm đường đi?"
Bạch Ly lắc đầu một cái: "Sẽ không. Đậu Đinh tuyệt sẽ không phạm sai lầm."
Tề Lạc Nhi tò mò nhìn Bạch Ly một cái, rồi chợt lắc đầu: "Bạch Ly, có lúc ta thật sự hoài nghi thân thế của ngươi. . . . . ."
Bạch Ly người không khỏi cứng lại, sau đó lại cười tươi như hoa đào: "Tiểu Lạc Nhi, ngươi hoài nghi ta cái gì?"
Tề Lạc nhi thở dài: "Ta hoài nghi ngươi không phải là cô gái dân gian bình thường . Ngươi có một thân võ công, thuật pháp học cực nhanh, lại hiểu rất nhiều, thật không thể tin được ngươi từng là cô nhi, phiêu bạc lớn lên ở trần thế."
Trong mắt Bạch Ly chớp qua một mạt cười khổ. Nàng bình thường đã đủ rụt rè.
Tựa như một con Kim Sí Đại Bằng, bình thường vừa sải cánh đã có thể bay chín vạn dặm.
Hết lần này tới lần khác muốn giả trang làm một con chim bình thường, bay quá cứng rắn mãnh liệt tất nhiên là không được. Hắn không thể làm gì khác hơn là thu lại bớt sức mạnh, rút đi một đôi cánh.
Chương 115: Ngươi tìm sự thật
Đời này hắn cũng chưa từng sống chịu uất ức như vậy.
Nếu như không phải là Tề Lạc Nhi làm cho cuộc sống đơn điệu của hắn tăng lên một chút vui thú thì hắn đã sớm dứt khoát đem tất cả đệ tử không qua cửa gϊếŧ chết rồi phủi mông chạy lấy người rồi!
Ở Bạch Vân Sơn cần phải nghe bọn Lý Ngư, Nhạc Trung Vân tức tức oai oai nói những thứ này thứ kia khô khan, hắn quả thật muốn đem mấy cái bài giảng bóp chết!
Nàng giương mắt nhìn phía trước một chút, khóe môi lộ ra một mạt cười lạnh.
Tề Lạc Nhi không biết, nàng lại một cái liền nhìn ra. Này nếu nói Ma giáo xâm lấn chính là khảo hạch nhập môn của đệ tử Tử Vân môn .
Mấy cái Ma giáo giáo đồ mới vừa nãy cũng là đệ tử Tử Vân môn giả trang .
Để cho nàng nhìn mà nổi giận trong bụng!
Vậy mà nói xấu Ma giáo bọn họ! Một đám xấu xí thảm hại không dám nhìn, còn liều mạng làm bẩn uy tín Ma giáo . . . . . .
Nàng giận đến hận không thể đem bọn họ tại chỗ toàn bộ gϊếŧ chết!
Nhưng nếu không phải là cố kỵ còn không có tìm được Thiên nữ, không thể dễ dàng bại lộ thân phận, nàng đã sớm xuất thủ đem bọn họ đánh hồn phi phách tán! Nơi nào còn có kiên nhẫn xem bọn hắn ở chỗ này giả thần giả quỷ?
Nàng lặng lẽ cầm quyền, nàng biết, trải qua một tháng huấn luyện này, trên người mỗi đệ tử đều có một chút linh lực, nếu quả thật có Thiên nữ ở bên trong, như vậy nàng cũng đối với Thánh nữ gì đó cũng có cảm ứng.
Bước cuối cùng của cuộc thi này nhất định là để cho Thánh nữ nhận chủ. . . . . .
Một khi xác định thân phận Thiên nữ, nàng liền có thể xuất thủ!
Hoặc cướp hoặc gϊếŧ, tóm lại nàng muốn đem kế hoạch Thiên nữ Tử Vân môn toàn bộ bị ngâm nước nóng!
Liếc mắt nhìn Tề Lạc Nhi bên người .
Chỉ mong -- nha đầu này không phải là Thiên nữ! Nếu không nàng thật là có chút khó. . . . . .
"Uy, Bạch Ly, ngươi cười giả tạo cái gì? Rất âm trầm , muốn dọa người a?"
Tề Lạc Nhi rất là quái dị nhìn Bạch Ly bên người một cái. .
Bạch Ly sững sờ một chút, tay không tự giác sờ sờ cằm, cười nhẹ một tiếng: "Tiểu Lạc Nhi, nụ cười của ta có chỗ nào âm trầm rồi? Này không phải là nghiêng nước nghiêng thành như cũ sao?"
Tề Lạc Nhi liếc xéo nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Bạch Ly, có người nào hay không nói cho ngươi biết, ngươi làm động tác này rất khác người?"