"Báo huynh, báo đại nhân, van cầu ngài đừng tới dây, thịt của ta không thể ăn được, ngài chưa từng nghe nói thịt người rất chua sao..."
Tề Bảo Nhi run rẩy lùi từng bước về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch.
Nàng một tay cầm cành cây, một tay nắm chặt con dao đa chức năng căng thẳng cùng con báo đốm mắt to trừng mắt nhỏ.
Nhưng đầu con báo kia lại không hề nhỏ. "Con mèo lớn" từng bước đi tới chỗ thân cây nàng đang dựa vào. Một đôi mắt ngọc bích phát ra tia sáng lạnh lẽo, nước miếng thèm thuồng theo khóe miệng nhỏ chảy xuống.
Tề Bảo Nhi khóc không ra nước mắt, trong lòng buồn bã cho số phận đen đủi của nàng .
Tề Bảo Nhi rảnh rỗi liền thích đi du lịch.
Nàng trời sinh thích mạo hiểm, lại có võ tốt. Nghe nói ở đây có một sơn động bí hiểm, người dân bản xứ vẫn gọi là quỷ động, nàng liền tới thám hiểm một phen.
Bên trong sơn động chằng chịt ngã rẽ, động nối động, động bao động, một loạt mê cung động, nghe nói rất nhiều người vào thám hiểm đã mất tích, một đi không trở lại.
Tất cả đã khơi lên ham muốn thám hiểm của nàng.
Vác lên ba lô, vạch ra kế hoạch, Tề Bảo Nhi chui vào trong quỷ động.
Quỷ động này tựa như một cái mê cung lớn. Tề Bảo Nhi ở trong đi tới đi lui, cảm giác ngoại trừ ẩm thấp một chút, lối rẽ nhiều hơn một chút, sóng ngầm mãnh liệt một chút thì không phát hiện có chỗ nào kì lạ.
Đang mất hứng định đi ra ngoài nào ngờ nàng đi nhanh quá, dưới chân trơn trượt liền ngã mạnh một cái.
Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh vật xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Sơn động đã biến mất, chỉ còn rừng rậm khổng lồ xung quanh... Vốn điều đó cũng không thể làm cho nàng kinh hoàng, dù sao nàng cũng là một bộ đội đặc chủng. Khi đó vì huấn luyện, nàng đã vượt qua không biết bao nhiêu rừng rậm nguyên thủy.
Lần ngoài ý muốn này với nàng mà nói quả thực chỉ như một bữa ăn sáng. Huống chi nàng biết rừng rậm này cũng không thực sự là rừng rậm nguyên thủy, trong tay nàng còn có la bàn, cũng không lo không tìm thấy lối ra.
Nhưng không ngờ đi cả ngày, nàng vẫn không thoát nổi cái khu rừng chết tiệt này! Khu rừng này lớn đến dường như không có giới hạn.
Trên đỉnh đầu rừng rậm che kín bầu trời, giương mắt nhìn cũng chỉ thấy một màu xanh, căn bản chiếu không tới một tia ánh sáng mặt trời.
Vô số cây cỏ có hình thù kì lạ, cây cổ thụ thì bò đầy dây leo. Ngẩng đầu không thấy mặt trời, cúi đầu cũng chẳng thấy mặt đất...