"Cứu mạng, cứu tôi với aaaa...."
tiếng la hét cứ vang vọng càng lúc càng to lớn càng gần với thính giác của thanh niên trên giường lớn, thanh niên mày khẽ nhíu lại, tay nắm chặt chăn kéo mạnh qua đầu, bởi vì dùng lực mà bàn tay đập trúng ván gỗ đầu giường, mang đến cơn đau từng chút rõ ràng hơn.
phiền quá, có chuyện gì mà ồn ào vậy chứ.
thanh niên, cũng chính là Quân Cảnh Nghi khó chịu vén chăn ngồi dậy, tay xoa tay dịu lại cơn đau vì bị va đυ.ng, sau đó bàn tay phải dời lên xoa mái tóc rối loạn, xỏ đôi dép trong nhà Quân Cảnh Nghi rời giường theo thường lệ đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa, mà không biết ngay khi cậu vừa đóng cửa cũng vừa vặn ngăn chặn thêm một tràng âm thanh la hét thê lương.trên con đường bên cạnh tòa chung cư nơi Quân Cảnh Nghi đang sống, một đám người có nam có nữ độ tuổi khác nhau la hét, sợ hãi chạy trốn tán loạn, xung quanh họ từ khắp phía là những con quái vật mang hình dáng con người, phải nói đúng hơn chúng vốn chính là con người sau khi nhiễm dịch bệnh mà biến thành những con quái vật chuyên ăn thịt con người, giờ đây con người còn sống chính là thức ăn của chúng, từ khi xuất hiện đại dịch chúng được nhân loại còn sống đặt tên gọi chung là tang thi.
trong đám đông hỗn loạn chạy trốn, một người đàn ông trung niên thấy mình sắp bị mấy con tang thi bổ nhào tới, liền hoảng hốt vồ lấy một cô gái chạy bên cạnh đẩy mạnh về phía sau, cô gái bất hạnh không kịp né tránh chỉ có thể tuyệt vọng la hét cứu mạng trong móng vuốt, răng nhọn của đám tang thi, cho đến khi tiếng la hết đau đớn tắt lịm... người đàn ông trốn thoát được một mạng nhưng đâu biết được hành vi độc ác của mình, gả cũng sắp phải trả giá...
Quân Cảnh Nghi sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, tay cầm ly nước ấm tiến đến ban công kéo rèm, thế nhưng vào khoảnh khắc bức rèm được kéo ra, Quân Cảnh Nghi chết sững tại chỗ, đôi mắt trừng lớn, ly nước cũng không giữ chặt mà rơi xuống tấm thảm lót dưới sàn.
chuyện này.... chuyện này sao có thể?
tại sao thành phố lại đổ nát hoang tàn như thế này chứ?
cậu đang nhìn thấy cái gì thế này? không lẽ cậu thật ra còn chưa tỉnh ngủ? đang mơ ư?
rõ ràng tối qua còn rất bình thường, cậu chỉ mới ngủ qua một đêm, vì sao tỉnh giấc thế giới xung quanh lại thay đổi lớn đến vậy, tựa như đang ở một thế giới khác.
bầu trời hàng ngày vốn xanh thẳm như khối ngọc bích xanh lam thật lớn, giờ đây trở nên âm u hiu quạnh, mặt trời lên cao như một quả cầu lửa khổng lồ, nhìn tưởng chừng như đưa tay chạm là tới.
Quân Cảnh Nghi vừa hoang mang vừa sợ hãi lùi vào trong phòng.
tiếng la hét lần nữa vang vọng khắp nơi, nhất thời cả căn phòng như vang lên những tiếng hét tuyệt vọng.
"Cảnh Nghi, Quân Cảnh Nghi, mở cửa, cậu còn trong đó không? Quân Cảnh Nghi mau mở cửa.", một giọng nói gấp gáp bỗng vang lên bên ngoài cửa phòng cửa Quân Cảnh Nghi.
Quân Cảnh Nghi từ trong hoảng sợ, giật mình vì tiếng đập cửa kêu gọi bên ngoài truyền vào, cậu vụt dậy chạy về phía cửa, thật mạnh mở cửa ra, bên ngoài một người đàn ông cao khoảng một mét chín hơn, lưng hùm vai gấu, cánh tay to lớn kinh người. Lúc này hắn tay cầm một ống thép, lưng mang ba lô xanh lam, quần áo thể thao, chân mang giày lực, thấy Quân Cảnh Nghi mở cửa liền đẩy cậu lách người tiến vào phòng, còn không quên đóng chặt cửa.
" Anh là ai?"
Quân Cảnh Nghi nghi hoặc nhìn người trước mắt, tỏ vẻ không quen biết. Thực sự không quen biết, cậu chỉ cảm thấy giọng nói của người này giường như khá quen thuộc, nhưng con người thì lại xa lạ.
trong phòng, một người cường tráng như một con gấu, người còn lại thì giống như người lùn nhỏ bé. Quân Cảnh Nghi tự thấy mình một mét bảy sáu vốn cũng không phải thấp, nhưng đứng gần người đàn ông này thì thật sự khó xem, chưa kể cậu thuộc dạng thân gầy cân đối, còn người đàn ông thì lực lưỡng như người tập thể hình chuyên nghiệp.
hai người đứng chung chênh lệch rất lớn, nhưng người đàn ông lưng hùm vai gấu này mặt mày thận trọng. Người này nhìn Quân Cảnh Nghi một thân quần áo thoải mái, mày nhíu lại, giọng điệu trầm xuống:
"Quân Cảnh Nghi, cậu không ý thức được tình hình hiện giờ của bản thân sao? còn không mau chuẩn bị đồ đạc cùng tôi rời khỏi đây."
Quân Cảnh Nghi nội tâm loạn thành đoàn, không phân được thực mộng, cậu mở cửa cho người này như theo bản năng tin tưởng đồng loại còn sống sót, nhưng nói đến cũng khó tin, nếu thế giới bên ngoài hỗn loạn như cậu vừa thấy là thật, thì cậu cũng không nên tùy tiện tin tưởng một người xa lạ, còn mở cửa cho anh ta tiến vào nhà mình, hơn nữa người này hình như quen biết cậu, mà cậu thì không biết.
"Anh còn chưa trả lời tôi, anh là ai? vì sao lại tìm tôi? bên ngoài thành phố xảy ra chuyện gì vậy?"
Quân Cảnh Nghi đè nén sự thấp thỏm, nghiêm giọng.
"Tôi là La Quyền, tôi là do An thiếu sắp xếp tới đây đón cậu."
La Quyền dừng lại, quan sát nét mặt của Quân Cảnh Nghi không tiếp tục nói mà hỏi:
"Cậu không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì sao?", La Quyền cũng khó tin mà nghĩ, Quân Cảnh Nghi này nhìn như con gà ốm, chỉ được diện mạo bên ngoài là đáng tiền, nhìn vẻ mặt cậu ta thì như mới biết bên ngoài giờ đã là mạt thế, à mà có khi cậu nhóc này còn chưa biết gì. Thật sự khó tin, mạt thế đã xảy ra cả tháng rồi cơ mà.
"Tôi vừa tỉnh ngủ thì phát hiện khung cảnh thành phố như vừa trãi qua động đất nghiêm trọng, tôi còn không hiểu đang có chuyện gì thì anh tới, nếu biết tôi còn phải hỏi anh ư", Quân Cảnh Nghi mệt mỏi xoa mi tâm.
"Nhưng mà khoan đã, An thiếu anh nói là ai chứ? tôi đâu có quen người nào họ An? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế!”
Quân Cảnh Nghi cảm thấy từ lúc mở mắt tới giờ, chuyện phát sinh vượt ra khỏi tầm nhận biết của cậu, dường như cậu không phải chỉ vừa ngủ qua một đêm, nhưng rõ ràng tối qua cậu nhớ rõ thế giới vẫn còn bình thường kia mà, nhưng theo ý tứ của La Quyền thì mọi chuyện xảy ra rất lâu rồi, chỉ có cậu là không biết gì, hơn nữa An thiếu mà La Quyền nói lại là ai? Trong suốt hai mươi tư năm qua, đừng nói quen biết đến nghe cậu còn chưa nghe qua ai có họ An ở gần mình, hơn nữa lại trong tình cảnh nguy hiểm ngoài kia mà cử người đến nơi này đón cậu, đón được rồi sẽ đi đâu chứ.
Quân Cảnh Nghi hẳn còn nhiều suy tư thì bị giọng nói của La Quyền cắt ngang.
"Như vậy đi, tạm gác lại những thắc mắc của cậu đã, cậu nhanh chuẩn bị đồ đặc theo tôi rời khỏi đây trước, sau đó cậu muốn hỏi gì thì hỏi, nơi này không an toàn, phải nhanh rời khỏi đây."
La Quyền vừa nói vừa đi vào phòng ngủ của Quân Cảnh Nghi, hối thúc cậu, "Tôi chỉ có thể nói sơ qua cho cậu hay, bên ngoài bây giờ không chỉ hỗn loạn, mà còn có quái vật ăn thịt người, cậu từng xem phim zombie chứ, chính là loại đó, con người bị dịch bệnh biến đổi thành quái vật, chúng ta gọi chúng là tang thi, lát nữa ra ngoài cậu nhớ đi sát tôi, cũng phải đề cao cảnh giác, cố bảo vệ bản thân, nếu cậu để lũ quái vật đó cào hay cắn trúng, rất nhanh cậu sẽ biến thành một trong số bọn chúng, nghe rõ chưa hả?"
La Quyền người này tuy nhìn cao lớn hung dữ, nhưng mà hành xử rất đúng mực, không hề lỗ mãng như dáng vẻ bên ngoài, Quân Cảnh Nghi nghe theo sắp xếp của anh ta, bận rộn nghe theo La Quyền thu dọn đồ đạc, cũng chỉ mang theo những thứ thiết yếu, thời gian không mất nhiều lắm đã chuẩn bị xong.
“Hiện tại gần giữa trưa, chúng ta phải tranh thủ đến đến đường Khánh Minh ở phía Nam, nơi đó có người của đội B, chúng ta sẽ theo họ rời khỏi Tây Xuyên tụ họp cùng An thiếu.”
“Chỉ có mình anh đến đây ư?”
“Sao có thể chứ, dưới lầu còn có 2 người nữa, cậu cứ theo tôi từ từ sẽ rõ.”
“Được, nghe anh.”
Quân Cảnh Nghi theo sau La Quyền, hai người men theo hành lang đi đến cầu thang bộ di chuyển xuống tầng dưới.
kỳ lạ, sao tầng lầu nhà cậu sạch sẽ và yên tĩnh đến mức kinh ngạc, không phải nói giờ là mạt thế sao? Nơi này cũng đâu phải chỉ có mình cậu sống, không thể đến một bóng người lẫn tang thi cũng không có. Quân Cảnh Nghi ôm một bụng ngàn vạn câu hỏi không có lời giải chậm rãi xuống đến tầng 6.
vào thời này, trên thế giới, ở các khu tự lập của quốc gia, các khu do cường giả xây dựng lên, ngoài việc học cách chiến đấu với tang thi, hầu hết mỗi một người đều gia nhập các đoàn đội khác nhau để tiếp tục sống sót.