Tổng Tài Của Tôi Là Ba Của Con Tôi

Chương 5

Ra khỏi phòng hai mẹ con nhìn những cô cậu bé nô đùa dưới sân trường, quay sang nhìn Thanh Kiệt cô nói.

- "Tuần sau con sẽ đi học ở đây, nhớ ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, không nghịch ngợm đánh với bạn".

- "Con mới không thèm chơi với tụi nó đâu, tụi nó còn con nít lắm, nhất là bọn con gái hay khóc nhè" cậu vừa đi vừa cúi người đá viên sạn dưới chân nói.

- "Con cũng chỉ bằng tuổi mấy bạn thôi làm như lớn hơn người ta vậy" cô dắt tay cậu bé đi cười nói.

Cô biết cậu bé thông minh hơn các bạn cùng tuổi, nên luôn không thích đi nhà trẻ, lúc nào cũng tỏ vẻ như ông cụ non.

Có đứa con trai thông minh, đẹp trai như vậy là niềm kiêu hãnh của cô, nhiều lúc cô nghĩ chắc là ba thằng bé cũng đẹp trai thông minh như vậy nên chắc cậu bé di truyền từ người đàn ông kia.

Ra cổng trường Thành Ca gọi điện hẹn Nhã Trúc đi ăn trưa. Đến nhà hàng,cô đặt phòng riêng và cùng Thanh Kiệt đi vào phòng trước. Vừa mở cửa phòng thì Thanh Kiệt nói muốn đi vệ sinh, cô dẫn cậu bé đến phòng vệ sinh nam còn mình đợi bên ngoài. Vào phòng vệ sinh, cậu đi đến bên chỗ vệ sinh, đi xong cậu định quay người đi ra thì bất ngờ nhìn thấy người đàn ông mà hôm trước cậu bé gặp ở sân bay.

Lương Dạ Hàn cũng bất ngờ khi thấy cậu ở đây, anh bước đến bên cậu cúi người xuống hỏi.

- "Cháu cũng ở đây à". Thanh Kiệt ngước nhìn anh, cậu hơi sững sờ tự hỏi người này có phải là ba mình không, sao trông ông ta giống mình thế nhỉ. Từ nhỏ cậu đã rất hiểu chuyện khi thấy mọi người đều có ba nhưng cậu thì không có, có những lúc cậu rất buồn nhưng lại không dám hỏi mẹ, vì từ trước tới nay cậu chưa bao giờ nghe mẹ nhắc tới ba.

Lương Dạ Hàn hỏi mà không thấy cậu bé trả lời cứ sững sờ nhìn anh thì lại hỏi.

- "Cháu tới nhà hàng nay ăn trưa à". Thanh Kiệt giật mình trả lời.

- "Dạ, cháu tới đây ăn trưa cùng mẹ, mẹ cháu còn đợi bên ngoài, cháu đi trước ạ" nói xong cậu bé chạy ra ngoài. Lương Dạ Hàn nhìn theo bóng lưng của cậu chạy ra ngoài, anh cười rồi cũng bước ra.

Ra khỏi phòng vệ sinh anh thấy cậu bé được một người phụ nắm tay dẫn đi, chắc đó là mẹ cậu bé, nhìn cũng còn rất trẻ.

Thanh Ca dẫn cậu bé trở lại phòng ăn thì đã thấy Nhã Trúc đến rồi, thấy Thanh vào Nhã Trúc hỏi.

- "Hai mẹ con cậu đi đâu vậy".

- "Tớ dẫn thằng bé đi vệ sinh" nói rồi cô dẫn Thanh Kiệt tới ngồi xuống đối diện Nhã Trúc.

Cô ngồi vào bàn thì nhân viên nhà ăn đem đồ ăn lên, ba người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, Thanh Ca nói với Nhã Trúc là cô tìm được trường cho Thanh Kiệt rồi, cô hỏi Nhã Trúc hỏi giùm công việc cho cô được chưa, Nhã Trúc nói.

- "Tập đoàn TL kinh doanh đa ngành đang tuyển vị trí thư ký cho tổng giám đốc của công ty. Tuần sau sẽ phỏng vấn chính thức cậu làm hồ sơ đưa tớ đi đăng ký nộp hồ sơ giùm cho".

- "Cảm ơn cậu về nhà tớ gửi hồ sơ qua cho cậu" Thanh Ca nói.

- "Cảm ơn gì bao tớ bữa ăn là được" Nhã Trúc cười nói.

- "Được, hôm nay tớ bảo cậu".

Lương Dạ Hàn trưa nay đến nhà hàng này ăn trưa cùng khách hàng, khi ra khỏi nhà hàng a thấy phía trước hai mẹ con Thanh Kiệt đang đứng đón xe. A mỉm cười nghĩa với cậu bé thật là có duyên, a mới về nước mà đã gặp cậu bé ba lần rồi. A vốn không thích trẻ con lắm vì chúng rất ồn ào nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cậu bé anh lại muốn được gần gũi. Lương Dạ Hàn định bước đến gọi cậu bé thì thấy xe taxi đã hai mẹ con lên xe đi. Tài xế lái xe đến a cũng lên xe rời đi.

Tập đoàn TL. Hôm nay là ngày phỏng vấn chính thức, cho chức vụ thư ký tổng giám đốc nên rất náo nhiệt.

Thanh Ca hôm nay trang điểm nhẹ, mái tóc dài cô uốn hơi xoăn, khi đi mái tóc như bồng bềnh theo gió, cô mặc một chiếc váy đen ôm khoe trọn vòng ba căng tròn, kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng mỏng, có thể hơi thấy vòng ngực đầy đặn sau lớp áo theo nhịp thở của cô, bên ngoài cô khoác thêm một chiếc áo màu đen. Bộ đồ cô mặc hôm nay tuy thiên về kiểu công sở nhưng không già dặn, chỉ tăng thêm phần quyến rũ. Thanh Ca xuống xe đi vào, vào bên trong cô thấy rất nhiều cô gái trẻ đẹp, ăn mặc sành điệu, nhìn lại mình cô cảm thấy hơi lạc lõng giữa mọi người.Cô đi vào chọn cho mình một vị trí đợi đến lượt mình.

- "Nhìn cô ta kìa, thời đại nào rồi mà đi phỏng vấn còn ăn mặc quê mùa như vậy".

- "Uh, người đâu mà nhà quê, tưởng cô ta đẹp chắc". Thanh Ca ngồi nghe mọi người bàn tán về mình, cô không thèm để ý ánh mắt họ nhìn mình. Cô nắm tay lại cố gắng nhủ mình cố gắng để được trúng tuyển, cô còn phải kiếm tiền để lo cho con trai nữa.

Hai tiếng sau đến lượt Thanh Ca phỏng vấn, thấy cô bước vào trợ lý Lê nói"mời cô ngồi".

- "Vâng, cảm ơn anh". cô nói. cô bước đến ghế ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu về mình và chuyên ngành học.

- "Cô đã có kinh nghiệm đi làm ở đâu chưa" trợ lý Lê hỏi.

- "Tôi mới về nước cũng chưa đi làm đâu cả " Thanh Ca trả lời.

- "Ở đây có biết bao nhiêu người đến phỏng vấn hầu như đều có kinh nghiệm đi làm ở các công ty khác, mà cô thì chưa có kinh nghiệm gì thì cô có tự tin gì để chọn cô" giám đốc điều hành hỏi cô.

- "Tôi biết, ở đây có người kinh nghiệm hơn tôi, tài giỏi hơn tôi, tuy tôi chưa có kinh nghiệm nhưng tôi rất tự tin rằng mình có thể làm tốt, hoàn thành công việc ở mức xuất sắc nhất. Mong công ty và mọi người cho tôi cơ hội" Thanh Ca trả lời. Mọi người nhìn nhau, giám đốc nhân sự nói.

- "Cô về đi có gì chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau".

- "Cảm ơn mọi người" cô đứng dậy cúi chào mọi người rồi đi ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng cô thở ra một hơi dài rồi bước ra khỏi dòng người còn đang đợi.

Chiều Thanh Ca đến trường đón Thanh Kiệt tan học,trên đường về Thanh Kiệt hỏi.

- "Mẹ hôm nay đi phỏng vấn thế nào ạ". -"Phỏng vấn tốt con trai" Thanh Ca trả lời cậu bé.

- "Mẹ tối nay nấu lẩu ăn trưa đi mẹ".

- "Ừ, mẹ chở con qua siêu thị gần nhà mua nguyên liệu, nấu món lẩu cay mà con thích". Thanh Ca vừa nói chuyện với cậu bé vừa lái xe hướng siêu thị đi. Vào siêu thị Thanh Ca để cậu ngồi lên trên xe đẩy, đi vòng siêu thị để mua nguyên liệu. Về nhà, cậu bé cởi đôi giày để trên kệ thây đôi dép mang ở nhà vào, cậu chạy vào phòng bỏ cặp sách rồi ra phòng khách ngồi xem tivi. Thanh Ca vào bếp lấy nguyên liệu mua ở siêu thị ra bắt đầu nấu ăn. Tối, khi dọn đồ ăn ra thì Nhã Trúc gọi điện thoại đến hỏi cô đi phỏng vấn thế nào?. Hai người nói chuyện một lát thì cúp máy, cô gọi Thanh Kiệt vào ăn tối. Bên kia Lương Dạ Hàn tan làm từ công ty về nhà, bước vào nhà anh thấy trong nhà có khách, đó là Tiêu Quân Nhã người lớn lên từ nhỏ với anh, ba mẹ Thanh Nhã cũng là bạn thân với ba mẹ anh từ thời còn trẻ. Nhìn thấy anh Quân Nhã đang ngồi với ông bà Lương đứng dậy bước về phía anh.