Tổng Tài Của Tôi Là Ba Của Con Tôi

Chương 2: Trở Về

Năm năm sau sân bay thành phố A. Cô gái kéo theo vali bước ra khỏi sân bay phía sau cô trên chiếc vali lớn có một cậu bé khoảng chừng bốn tuổi, cậu bé mặc môt chiếc quần thể thao màu đen, đôi giày thể thao màu trắng kết hợp với chiếc áo thun trắng cùng mũ lưới trai màu đen và căp kính mắt vô cùng sành điệu. Phía trước cô gái cũng rất đẹp, vầng trán cao thông minh, chiếc mũi cao thanh tú, cái miệng hình trái tim xinh đẹp, mái tóc dài màu nâu uống xoăn nhẹ làm tăng thêm sự xinh đẹp trên gương mặt cô. Cô măc một chiếc đầm ôm màu đen ôm trọn thân hình thon gọn vô cùng quyến rũ của mình. Thấy hai mẹ con đi ra ánh mắt mọi người đều nhìn theo bóng dáng của họ. -"Cô gái đó thật xinh đẹp và quyến rũ". -"Cậu bé phía sau cũng thật đẹp trai giống như diễn viên vậy" mọi người nhìn theo bàn tán.

- "Trợ lý Lê bao giờ tổng giám đốc ra vậy" cậu tài xế hỏi.

- "Tổng giám đốc gần ra rồi" anh quay qua nói.

Anh tài xế và trợ lý Lê đợi năm phút nữa mà vẫn chưa thấy giám đốc của mình ra, anh ta nhàm chán nhìn xung quanh, bỗng anh ta mở lớn hai mắt nhìn một cô gái và một bé trai đang đi ra, dụi hai mắt thật rõ rồi huých nhẹ tay trợ lý Lê bên cạnh.

- "Trợ lý Lê, anh có nhìn thấy đứa bé trai đằng kia không?"

- "Thấy, rồi sao?", trợ lý Lê nhìn theo hướng tay chỉ của anh tài xế.

- "Anh không thấy đứa bé đó giống tổng giám đốc của mình sao?".

Trợ lý Lê nghe vậy cũng hơi đẩy gọng kính của mình lại, nheo mắt nhìn đứa bé đang đi tới gần. Khi Lâm Thanh Kiệt đi ngang qua hai người, trợ lý Lê tò mò hơi liếc nhìn cậu, giống tổng giám đốc thật.

Trợ lý Lê định bước lên chào hỏi Lâm Thanh Kiệt nhưng anh tài xế đứng một bên đã hô lên.

- "Kìa, tổng giám đốc ra rồi kìa".

Nghe vậy nên anh dừng lại, quay qua nhìn về hướng tổng giám đốc đang đi ra.

- "Cậu đến xách vali của tổng giám đốc ra xe luôn đi" trợ lý Lê quay sang nói với anh tài xế.

- "Vâng" anh tài xế nhanh chóng đến cầm vali của Lương Dạ Hàn đi ra ngoài.

- "Tổng giám đốc " trợ lý Lê bước đến bên Lương Dạ Hàn chào.

- "Uhm..." Lương Dạ Hàn vừa đi vừa trả lời.

Khi ra tới cổng anh nhìn thấy một cô gái mặc chiếc đầm ôm màu đen thật quyến rũ và môt cậu bé thật đẹp trai đang ngồi trên chiếc vali đứng đợi taxi bên đường. Anh thu hồi tầm mắt bước lên xe Rolls-Royce màu đen phiên bản giới hạn của mình. Khi đi ngang qua hai người anh cũng không nhìn thêm lần nữa. Trong xe, trợ lý Lê hỏi.

- "Tổng giám đốc bây giờ về nhà hay là đến công ty".

- "Đến công ty" Lương Dạ Hàn trả lời. Xe chạy vào tầng hầm của công ty, Lương Dạ Hàn xuống xe đi vào thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng làm việc của mình, trợ lý Lê đi theo sau.

Vào phòng làm việc anh cởϊ áσ vest khoác lên ghế ngồi rồi ngồi vào bàn làm việc, anh hỏi trợ lý Lê.

- "Một tuần tôi đi công tác công ty có việc gì không".

- "Dạ không, thưa tổng giám đốc nhưng tuần sau công ty tuyển thư ký riêng cho anh" trợ lý Lê trả lời.

- "Việc đó thì cậu sắp xếp đi,không cần thông qua tôi đâu" anh nói.

- "Vâng thưa tổng giám đốc" trợ lý Lê nói và đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng Lương Dạ Hàn đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, anh lại nhớ đến chuyện năm năm trước cô gái năm đó vẫn chưa tìm ra được, việc tối hôm đó cứ làm anh canh cánh bên lòng vì anh biết đó là lần đầu tiên của cô nên anh muốn tìm cô để chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Anh quay người lại cầm áo khoác bước ra bên ngoài.

Trên xe Thanh Kiệt hỏi.

- "Bây giờ đi đâu hả mẹ".

- "Mẹ đã nhờ mẹ bạn thuê cho chúng ta một căn hộ mẹ con ta sẽ ở đó " Thanh Ca nói.

Xe đến dưới khu chung cư cao cấp Thanh Ca và cậu bé xuống xe đi vào hướng thang mấy đi lên tầng 15. Bước vào nhà Thanh Kiệt vui mừng chạy vào.

- "A... nhà rộng và đẹp quá mẹ" cậu bé vừa nói vừa chạy vào phòng khách ngồi trên ghế bật tivi mở hoạt hình mà cậu bé yêu thích nhất lên xem. Nhà ở có hai phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Không gian thoáng rộng,ngồi từ phòng khách có thể nhìn thấy người đang nấu ăn bên trong phòng bếp. Thanh Ca đem vali đồ vào phòng, phòng cô và phòng con trai gần nhau.

Vào phòng tắm rửa thay đồ xong cô gọi điện cho Nhã Trúc, người bạn thân từ hồi cấp ba đến giờ.

- "Alo... Thanh Ca cậu về tới chưa vậy" đầu dây bên kia âm thanh của Nhã Trúc vang lên.

- "Mình về tới chung cư rồi, bây giờ cậu có rãnh không đi ăn trưa với mình " Thanh Ca nói.

- "Được mà mình qua ngay bây giờ" Nhã Trúc trả lời. Cô gọi Thanh Kiệt vào phòng tắm rửa thay đồ xong hai mẹ con đi xuống nhà chờ Nhã Trúc đến. Năm phút sau xe Nhã Trúc đến. Trên xe Nhã Trúc hỏi "chúng ta đi đâu ăn".

- "Đến nhà hàng gần trung tâm thương mại đi, ăn xong tớ ghé mua ít đồ dùng trong nhà". Đến nhà hàng ba người đi vào, ngồi vào bàn và gọi đồ ăn, trong khi đợi đồ ăn Nhã Trúc hỏi Thanh Ca " cậu bé này là ai vậy, nhìn đẹp trai ".

- "Nó là con trai của tớ ". Thanh Ca cười nói.

- "Cái... cái... gì, con trai cậu, cậu có con lúc nào "? Nhã Trúc chỉ vào cậu bé ngạc nhiên hỏi. - " tớ có nó khi ra nước ngoài du học" Thanh Ca bình tĩnh cười nói. -" vậy... vậy.." Nhã Trúc nhỏ giọng nói. -" tớ không biết "Thanh Ca nói. - "Hi, chào con, gì tên Nhã Trúc bạn thân của mẹ " Nhã Trúc hướng cậu bé làm quen. -" chào gì, con tên Thanh Kiệt" cậu bé hướng cô nói. Hai người đang nói thì nhân viên nha hàng đem đồ ăn tới.