Phương Trần đột nhiên mất khí tức sinh mệnh khiến Dực Hung không khỏi sợ hãi.
Nhất là khi từ trong mũi miệng Phương Trần phun ra khí tức Hỏa Sát Vương vô cùng mạnh mẽ, càng làm cho Dực Hung run lẩy bẩy, lòng như tro nguội…
Nó biết Phương Trần chết thì mình cũng phải chết!
Trước khi chết, Dực Hung trong lòng còn khó hiểu tại sao Hỏa Sát Vương trong cơ thể Phương Trần lại có khí tức cường đại không khác gì trưởng lão Phản Hư kỳ trong tộc nó?
Nó chợt hiểu ra, khó trách Phương Trần vừa rồi đột nhiên không nói hai lời đã chạy, hóa ra Phương Trần nhạy bén phát giác được hắn bị Hỏa Sát Vương cường đại theo dõi.
Không hổ là Thiên Đạo Trúc Cơ mang Hỏa Sát, ngay cả chuyện mình bị một Hỏa Sát Vương khác để mắt tới cũng nhạy bén phát hiện ra nhanh như vậy.
Nhưng…
Dực Hung thầm than một tiếng.
Gặp phải cường địch muốn lấy mạng, trốn cũng vô dụng, phải tranh thủ thời gian lấy ra bảo bối phòng ngự mới đúng chứ!
Sau đó trong đầu Dực Hung truyền đến một cảm giác tê dại mạnh mẽ, nó nằm phịch xuống đất bắt đầu chờ chết.
Phương Trần chết rồi, nó cũng không sống nổi!
Nhưng lúc này.
Dực Hung phát hiện tê dại truyền đến trong đầu bỗng nhiên biến mất không thấy đâu, khí tức ủ rũ lại tăng nhanh một cách quỷ dị, một giây sau nó phục sinh full máu, không hề có chút dấu hiệu tử vong nào.
“Xảy ra chuyện gì?”
Dực Hung sững sờ, cảm giác quen thuộc này là như thế nào?
Nó ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy sắc mặt Phương Trần không còn đỏ nữa, đồng thời khí tức sinh mệnh suy yếu vừa nãy đã dùng tốc độ nhanh chóng khôi phục trở về.
Thấy thế, Dực Hung lần trước đã chứng kiến Phương Trần tu luyện Thượng Cổ Thần Khu, chẳng những không chết còn phục sinh, làm sao vẫn không rõ xảy ra chuyện gì.
Rõ ràng là khởi tử hoàn sinh!
Chẳng qua Dực Hung trừng mắt khó hiểu: “Cái này… cái này cũng có thể sống lại sao?”
“Rốt cục đây là đặc thù thể chất nghịch thiên gì vậy?”
"Ta chưa từng nghe tới!"
Dực Hung nhớ chính miệng Phương Trần từng thừa nhận với nó là hắn có thể chất đặc thù.
Nhưng thể chất đặc thù cũng không thể đặc biệt tới mức này chứ?
Tự mình ăn độc dược, sống lại cũng không thành vấn đề.
Nhưng Hỏa Sát Vương Phản Hư kỳ ra tay mà Phương Trần vẫn còn sống sao?
Điều này có chút không hợp lẽ thường!
Thể chất kia rốt cục khó gϊếŧ cỡ nào?
Lúc này kính sợ của Dực Hung với Phương Trần lại tăng thêm một giai đoạn mới.
Mà Phương Trần hiện tại đang đứng im tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn.
Xảy… xảy ra chuyện gì?
Vừa rồi sau khi Dực Hung dừng lại hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể ấm áp, tiếp đó liền chết…
Hắn thậm chí còn không kịp phản ứng là ai gϊếŧ hắn!
Trên thực tế đây mới đúng là biểu hiện bình thường khi tu sĩ cấp thấp gặp phải thực lực cao giai.
Chỉ cần chạm mặt, đừng nói đối kháng với đối phương, cho dù là thời gian suy nghĩ cũng không có, trực tiếp bị gϊếŧ ngay lập tức!
Huống hồ Hỏa Sát Vương còn đánh lén.
Đến tám tu sĩ Hóa Thần kỳ còn không kịp phản ứng thì một tu sĩ Trúc Cơ nhất phẩm nho nhỏ như Phương Trần sao có thể nhận ra?
Cho dù vừa rồi Hỏa Sát Vương sử dụng Hỏa Sát Triều, nhưng muốn nghiền chết Phương Trần cũng chỉ là chuyện trong vài phút.
Nếu không phải hệ thống lên tiếng nhắc nhở Phương Trần không được chết ở nơi không nên chết thì hiện tại hắn đã sớm lên đường rồi.
Mà trong lúc phục sinh, Phương Trần lúc này mới ý thức được trong cơ thể có thêm một vị khách nhân.
Hắn nhìn thoáng qua hỏa trùng màu trắng xuất hiện trong đan điền, nhất thời sợ hãi hô to: “Hỏa Sát Vương?”
Tên này tại sao lại ở trong người ta?
Hỏa Sát Vương không phải nên triền đấu cùng đám tu sĩ Hóa Thần kia sao?
Mà lúc này Hỏa Sát Vương vốn định cấp tốc ăn xong một bữa cũng ngây dại.
Phương Trần hồi sinh quỷ dị, trực tiếp làm cho đầu óc vốn không lớn của Hỏa Sát Vương bị đốt sạch.
Dựa vào linh trí cằn cỗi của hắn, không cách nào suy nghĩ được tình huống trước mắt.
Tại sao lại thành ra thế này?
Trước kia đυ.ng độ Hỏa Sát Trúc Cơ kỳ, hắn chỉ cần một ngụm đã ăn sạch một đám lớn!
Tại sao “đồng loại” trước mặt còn có thể sau khi chết hồi sinh trở lại?
"Chi chi chít. . ."
Hỏa Sát Vương không dám hành động thiếu suy nghĩ, nó chỉ phát ra một tiếng gọi buốt răng.
Đây xem như là ngôn ngữ giao lưu giữa Hỏa Sát.
Phương Trần tuy không có học qua, nhưng bởi vì trong người có Hỏa Sát Vương cho nên hắn có thể nghe hiểu được.
Đối phương đang hỏi: "Vì sao ngươi có thể phục sinh?"
Phương Trần lịch sự chi chi trả lời: "Hỏa ca. . . Ách, Vương ca, mời ngươi ra ngoài!"
Hỏa Sát Vương thành thật đáp trả Phương Trần, tuy rằng có chút lạnh nhạt: “Không được, ta vất vả lắm mới phát hiện ra ngươi, ta muốn ăn ngươi để khôi phục thể lực, như vậy mới đối phó được đám tu sĩ kia!”
Phương Trần: ". . ."
Thì ra là thế!
Hắn coi như cũng hiểu vì sao Hỏa Sát Vương lại đột nhiên đến tìm mình.
Hóa ra bởi vì Hỏa Sát Vương trong cơ thể hắn bị tên này gọi ra, lúc này mới dẫn đến hắn bị tử vong.
“Biết trước ta đã không tới đây…”
Phương Trần lệ rơi đầy mặt.
Mà đúng lúc này.
Hỏa Sát Vương tựa hồ không chờ nổi Phương Trần hồi phục, nó một lần nữa nhào tới.
Phương Trần còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thì đã nghẻo.
Oanh!
Thất khiếu Phương Trần lần nữa phun ra vô số hỏa diễm trắng toát, linh lực toàn thân trong nháy mắt bốc hơi…
Lần này Dực Hung không đặc biệt hoảng sợ, nó cảnh giác quan sát xung quanh, đột nhiên cảm giác được gì, thở phào, trong mắt lộ ra kính sợ: “Lợi hại thật!”
Bạch!
Một giây sau, Phương Trần lập tức đứng thẳng.
Oanh!
Nhưng Phương Trần vừa sống lại còn chưa kịp phản ứng, thất khiếu lần nữa phun ra hỏa diễm, linh lực toàn thân lại lần nữa bốc hơi.
Dực Hung nheo mắt, tại sao mới đây lại chết nữa?
Bạch!
Kết quả một giây sau Phương Trần lại đứng thẳng.
Oanh!
Thất khiếu Phương Trần lại phun ra hỏa diễm.
Bạch!
Phương Trần lại đứng thẳng.
Oanh!
Lại phun ra!
Bạch!
Lại đứng thẳng!
Oanh!
Lại bắn!
Bạch!
Lại thẳng!
Oanh. . .
. . .
Dực Hung: ". . ."
Lúc này nó không biết mình nên có phản ứng như thế nào.
Trước mặt cường địch không sợ hãi không hoảng hốt thì không ổn cho lắm, nhưng hiện tại nó quả thực sợ hãi không nổi…
Tên Hỏa Sát Vương này đúng là rác rưởi!
Tại sao đến Phương Trần cũng đánh không chết?
Dực Hung nhịn không được bĩu môi.
Hỏa Sát Vương này không phải là giả chứ?
Mà Phương Trần lúc này tranh thủ từng khoảnh khắc hồi sinh trừng to mắt nhìn Dực Hung…
Con hổ đần này tại sao không chạy?
Chạy mau đi!
Mẹ nó ngươi đứng đó xem kịch à?
Đợi lát nữa Hỏa Sát Vương nhớ tới ngươi thì chẳng phải ngươi sẽ chết một vạn lần sao?
Còn có đám tu sĩ Hóa Thần đằng sau, tại sao ngươi không sợ hãi chút nào vậy!
Nội tâm Phương Trần muốn nhắc nhở Dực Hung chạy thật xa.
Nhưng Hỏa Sát Vương giống như uống nhầm thuốc chỉ biết điên cuồng đốt cháy hắn, làm bốc hơi linh lực hắn, lại gϊếŧ hắn, dường như làm vậy sẽ thôn phệ được Phương Trần!
Như thế Phương Trần không chỉ không dùng được linh lực mà còn không thể mở miệng nhắc nhở Dực Hung chạy trốn!
Nhưng có lẽ Dực Hung chung quy vẫn là một con hổ từng đọc qua sách, tâm tư vẫn còn một chút tỉ mỉ.
Nó đã nhận ra Phương Trần ánh mắt không giống bình thường.
Nó lập tức đứng lên nheo mắt lại nói: "Ngươi có gì muốn nói với ta đúng chứ? Phương Trần?”
Phương Trần sau khi đứng thẳng, trừng to mắt, còn chưa kịp gật đầu lại phun ra hỏa diễm…