Kêu Ngươi Đi Chịu Chết Chứ Không Bảo Ngươi Vô Địch

Chương 35: Vô Dụng Công của Trữ Hà

Phương Trần đầy bụng nghi hoặc không có chỗ phát tiết, sau cùng nghĩ tới nghĩ lui bèn thở dài một hơi!

Hắn nghĩ thông rồi.

Đoán chừng là chỗ nào đó phát sinh vấn đề khiến Khương Ngưng Y cho rằng hắn xua đuổi nàng là vì cứu nàng…

Hoàn toàn là tự mình não bổ!

. . .

Cho đến khi Khương Ngưng Y cùng Hoa Kỉ Dung đi ra, Phương Trần đã không còn ý định giải thích chuyện này với nàng.

Giải thích cũng vô dụng.

Người ta chỉ tin thứ mà mình muốn tin.

Hiện tại hắn dự định lấy Xích Tôn Giới ra trả lại Khương Ngưng Y.

Thứ này nếu là chí bảo, hắn cũng không thể lấy!

Mà Khương Ngưng Y lúc đi ra lại giận dỗi nhìn Hoa Kỉ Dung, sắc mặt hơi phiếm hồng.

Hoa Kỉ Dung lại cười như không cười nhìn nàng…

Hiển nhiên lúc trong dược phường Hoa Kỉ Dung đã đem việc mình lén lút truyền âm cho Phương Trần nói cho Khương Ngưng Y, còn trêu chọc Khương Ngưng Y một phen.

"Sư muội. . ."

Phương Trần thấy hai người đi ra, lúc này cầm Xích Tôn Giới tiến lên.

Khương Ngưng Y liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ của Phương Trần, nàng vội nói: “Sư huynh cứ nhận lấy đi, thân phận của ta không cần dùng Xích Tôn Giới để chứng minh.”

Hoa Kỉ Dung cũng nói: “Cầm lấy đi, nàng không có nó thì cũng không sao, ngươi không có, nếu thật sự đắc tội Phản Hư lão quái thì chín cái mạng cũng không đủ chết.”

Phương Trần chưa nói câu nào nhất thời bị hai người thuyết phục.

Hắn thật lòng nói: “Ta đành nhận vậy!”

Hắn từ trước đến nay luôn là người thức thời.

Sau đó ba người dự định rời khỏi Đạm Nhiên dược phường.

Phương Trần còn phải đi tu luyện Thượng Cổ Thần Khu.

Có điều ba người còn chưa kịp bước ra ngoài đã xuất hiện hai bóng người ngăn cản bọn họ.

Khi thấy rõ khuôn mặt người tới, đồng tử Phương Trần nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ…

Người tới là một già một trẻ.

Lão giả cẩm y, mái đầu bạc trắng chải vuốt cực kỳ chỉnh tề.

Thiếu nữ một thân váy ngắn màu ngọc bạch, khuôn mặt tinh xảo điềm tĩnh, mang theo phong thái thiếu nữ đáng yêu thuần khiết, nhưng giữa hàng lông mày là mấy phần ủ dột không có sức sống.

Hai người đó chính là Trữ Hà cùng Trữ Thấm Nhi.

"Bái kiến Hoa trưởng lão, Khương chân truyền!"

Trữ Hà cùng Trữ Thấm Nhi vô cùng cung kính cúi người hành lễ Hoa Kỉ Dung và Khương Ngưng Y.

Còn Phương Trần chỉ là một đệ tử ngoại môn, tuy rằng bối cảnh cường đại nhưng cũng không đén mức để bọn họ ở trước mặt hành lễ.

Hoa Kỉ Dung thản nhiên nói: "Có chuyện gì?"

Bị người ta chặn đường nàng cũng không kinh ngạc.

Thỉnh thoảng khi đến dược phường nàng cũng sẽ gặp phải loại chuyện này, hoặc là xin thuốc hoặc là bái sư, đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra…

"Hoa trưởng lão, lão hủ là ngoại môn đấu viện Trữ Hà, đây là tôn nữ của lão hủ Trữ Thấm Nhi, tôn nữ linh căn tư chất thượng giai, nhưng nhiều năm qua lại không cách nào luyện khí!"

"Lão hủ cả gan chặn đường Hoa trưởng lão, chỉ muốn mời Hoa trưởng lão vì tôn nữ xem qua linh căn phải chăng có gì dị thường, nếu như Hoa trưởng lão có gì cần làm, lão hủ nguyện nỗ lực hết mình!"

Trữ Hà sắc mặt hơi trắng, thanh âm mang theo run rẩy, cúi người cung kính nói.

Vừa rồi lúc ra cửa hắn thấy Hoa Kỉ Dung và Khương Ngưng Y tiến vào, hắn biết đây chính là cơ hội cuối cùng của mình.

Hoa Kỉ Dung và Khương Ngưng Y đều là người có thân phận tôn quý trong nội môn.

Đặc biệt là Hoa Kỉ Dung, chấp ấn Lăng Vân Phong, trưởng lão đan phòng, ngày thường là đại nhân vật thấy đầu mà không thấy đuôi.

Hôm nay có thể gặp được Hoa Kỉ Dung đã là vận khí cực lớn của Trữ Hà!

Nếu như hắn không thể nắm lấy cơ hội lần này, về sau cũng không còn khả năng giúp tôn nữ thay đổi vận mệnh!

Cho nên dù đột ngột lao ra chặn đường Hoa Kỉ Dung có khả năng sẽ đắc tội đối phương thì Trữ Hà cũng không thèm đếm xỉa…

Mà Trữ Thấm Nhi lại vội vàng kinh hoảng cúi đầu: “Hoa trưởng lão, gia gia làm như thế đều là vì ta, nếu như Hoa trưởng lão có gì trách tội thì xin cho Thấm Nhi gánh toàn bộ trách nhiệm!”

Thấy hai người, trong mắt Hoa Kỉ Dung lộ ra mấy phần kinh ngạc.

Nàng trái lại không nghĩ tới tên Trữ Hà này và Trữ Thấm Nhi lại đến tìm nàng xem bệnh.

"Các ngươi đứng lên trước đi!"

Suy nghĩ một hồi, Hoa Kỉ Dung nghĩ tới bản thân trùng hợp không có gì làm, lại thêm nàng nhìn Trữ Thấm Nhi vài lần, phát hiện đối phương xác thực thiên phú cực giai bèn nói: "Ngồi xuống trước, ta thay tôn nữ của ngươi nhìn xem."

"Vâng! Đa tạ Hoa trưởng lão!"

Nghe vậy Trữ Hà vui mừng quá đỗi, suýt chút nữa vui đến phát khóc.

Hắn không nghĩ tới Hoa Kỉ Dung lại dễ nói chuyện như thế!

Trữ Hà vội nói: "Thấm Nhi còn không mau đa tạ Hoa trưởng lão?"

"Đa tạ Hoa trưởng lão!"

Trữ Thấm Nhi cũng cảm động không thôi.

Mà Phương Trần sau lưng Hoa Kỉ Dung sắc mặt lại nghiêm túc, ánh mắt nặng nề, hắn cắn môi gần như sắp rách cả da…

Mẹ nó.

Hắn nên đi hay không đi nhỉ?

Đối mặt với tuyệt thế ngoan nhân mà hệ thống muốn hắn thải bổ, Phương Trần không dám tiếp tục ở lại chỗ này.

Nhưng biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Hắn muốn nhìn một chút, Trữ Thấm Nhi này cuối cùng như thế nào.

Nghĩ tới đây, Phương Trần không lên tiếng mà bí mật quan sát.

Nhưng cùng lúc đó, Khương Ngưng Y bên cạnh thấy sắc mặt Phương Trần, nàng có chút sửng sốt, chợt như có điều suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt lộ ra mấy phần cảm động. . .

Năm người đi tới một chỗ.

Hoa Kỉ Dung lấy ra linh ngọc khảo nghiệm tư chất linh căn dán lên trán Trữ Thấm Nhi, một hào quang trong suốt lóe lên, mắt nàng nhất thời lộ ra kinh ngạc: “Tư chất linh căn cực kỳ tốt!”

Linh căn này nói ít cũng phải Kim Đan, nếu cơ duyên không tệ thì vô cùng có khả năng lên Nguyên Anh, Hóa Thần.

Đối với Đạm Nhiên tông mà nói, Trữ Thấm Nhi tuy rằng không đến mức là đỉnh phong thiên kiêu, nhưng chắc hẳn cũng là một trụ cột vững chắc!

Phương Trần ở bên cạnh thấy vậy, nội tâm suy nghĩ…

Quả thật không tệ.

Nếu đợi Thuần Âm Thánh Thể của nàng hoàn toàn thành thục, tư chất hẳn có thể thành tiên.

"Đúng vậy."

Thấy thế Trữ Hà lại lộ vẻ sầu khổ: "Nhưng Thấm Nhi đã lâu như vậy cũng không cách nào nạp khí nhập thể, tiến vào luyện khí."

Trên gương mặt xinh đẹp của Trữ Thấm Nhi lộ ra màu sắc ảm đạm.

"Đã dùng qua đan dược gì?"

Hoa Kỉ Dung dò hỏi.

Trữ Hà nói: "Tụ Khí Đan, Phá Hải Đan, thậm chí Toái Ngọc Đan cũng thử qua nhưng đều vô dụng."

Hoa Kỉ Dung nhíu mày: "Vậy phù triện thì sao?"

"Thần Cung Phù, Hóa Linh Phù, Mạch Hòa Phù đều dùng qua. . ."

"Trận pháp thì sao?"

“Đến Phần Mạch Trận cũng đã dùng tới…”

Hoa Kỉ Dung: ". . ."

Nàng nhịn không được ngẩng đầu liếc nhìn Phương Trần.

Phương Trần đúng lúc này đang tập trung quan sát Trữ Thấm Nhi bỗng thấy khó hiểu.

Nhìn ta làm gì?

Hoa Kỉ Dung thu hồi ánh mắt nhìn Phương Trần, thầm nghĩ đám người Trữ gia này chắc sẽ không giống Phương Trần, cũng đang gạt nàng chứ?

Nàng còn chưa quên tên Phương Trần này lúc trước gạt mình ra sao, nói hắn tư chất cực kém, còn nói Linh Cơ dược dịch gì cũng ăn rồi.

Kết quả tất cả đều là gạt người!

"Hoa trưởng lão, có phải không còn cách nào không?”

Thấy Hoa Kỉ Dung im lặng, tâm tư Trữ Hà càng thêm trĩu nặng, gương mặt mới vừa rồi tràn ngập chờ mong lúc này lại dùng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy già yếu hơn mấy phần.

Đây là hy vọng cuối cùng của hắn!

"Ai. . ."

Hoa Kỉ Dung thở dài một hơi.

Đạm Nhiên tông thân là đỉnh phong tông môn, phương pháp giúp Trữ Thấm Nhi tu luyện khẳng định vẫn có!