Nếu như liên tục đưa Tiêu Thanh công pháp vậy chẳng phải hắn sẽ mạnh lên không ngừng ư?
Bản thân nỗ lực không bằng nâng đỡ người khác?
Mẹ nó!
Vậy cho thôi!
Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Thanh tức thì thay đổi…
Tiêu Thanh vốn đang cảm động lại cảm giác ánh mắt cùng nhịp thở của Phương Trần thay đổi, hắn tức thì sửng sốt, vô thức hỏi: “Sư huynh có chuyện gì sao?”
Nhưng Phương Trần không trả lời hắn mà đột nhiên móc ra một đống lớn từ trong nhẫn trữ vật…
. . .
"Sư huynh không cần, thật sự không cần, ta chỉ cần năm ngọc giản là được rồi, lấy thêm nữa sẽ thành tham lam mất..."
Tiêu Thanh cười khổ đem một đống ngọc giản đẩy trả cho Phương Trần.
Tuy nói bây giờ điểm cống hiến của hắn rất thấp, hắn quả thật vô cùng thèm muốn số ngọc giản này, nhưng hắn biết làm người phải biết thỏa mãn, không thể tham lam!
Sư huynh đối xử với hắn rất tốt, nhưng mỗi một ngọc giản đều là tài sản vô giá.
Lấy năm cái đã nhiều lắm rồi!
Nếu còn lấy thêm thì chính là không biết điều!
Vì sư huynh, cho dù có thèm muốn số ngọc giản này tới đâu hắn cũng có thể nhịn được!
"Thật sự không cần sao? Chiến Đao cùng Phong Vân Thuật cũng rất thích hợp với ngươi. . ."
Phương Trần tận lực chào hàng.
Tiêu Thanh cố nén khát vọng trong nội tâm, nghĩ thầm vì sư huynh ta phải nhịn: "Ta không dùng đao cũng không biết thuật phong ấn, sư huynh lấy về đi!”
"Không sao, ta không ngại, ngươi có thể học!"
Tiêu Thanh kiên quyết lắc đầu.
Cuối cùng Phương Trần đành phải thu hồi ngọc giản.
Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại toát ra mấy phần lưu luyến không rời. . .
Tiêu Thanh từng có thời gian dài bị người ta sỉ nhục ghét bỏ, tâm tư sớm đã vô cùng tỉ mỉ.
Thấy trong mắt Phương Trần là xúc cảm lưu luyến lóe lên rồi chợt tắt, Tiêu Thành chỉ cảm thấy nội tâm vừa chua vừa chát…
Sư huynh khẳng định cũng thấy xót tiền?
Nhưng hắn vì mình cái gì cũng không nói!
Nghĩ tới đây, Tiêu Thanh chỉ cảm thấy l*иg ngực dấy lên xúc cảm khó nói nên lời, hắn suy nghĩ rồi đột nhiên quay người chạy vào trong phòng.
Thấy thế Phương Trần sững sờ, đây là đang làm gì?
Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi liền đột nhiên nghe thấy một thanh âm truyền đến trong đầu.
"Đinh — — "
“Kiểm tra Tiêu Thanh ở sinh tử đấu gia tăng thêm một thuật pháp mới: Tật Phong Bộ, sẽ đưa kí chủ tự động tu tập.”
"Mong kí chủ đến lúc đó trong quá trình chiến đấu cùng khí vận chi tử toàn lực thi triển thuật pháp, giúp khí vận chi tử thông qua chiến đấu hiểu sâu hơn về thuật pháp!”
Nhiệt lưu trào lên, Phương Trần cảm thấy bàn chân trở nên nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt hắn lại sửng sốt xen lẫn khó hiểu.
Tại sao chỉ có một cái?
Hắn vừa rồi cho Tiêu Thanh năm cái!
Hắn vội vàng gọi hệ thống: "Hệ thống, không đúng, Tiêu sư đệ còn học thêm bốn thuật pháp nhưng tại sao ngươi không dạy ta? Nếu ta đánh không lại hắn, vừa lên sàn đã chết thì phải làm sao?”
“Hơn nữa ngươi không dạy ta, ta dạy hắn thế nào?”
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên: “Kí chủ, bốn thuật pháp mà khí vận chi tử học có ba môn là thuật pháp cần thiết cho luyện đan, luyện khí và trồng trọt, không ảnh hưởng sinh tử đấu!”
“Một thuật pháp còn lại sau khi chiến thắng sinh tử đấu mới có thể nắm giữ, nếu kí chủ cũng biết thì sẽ đánh bại khí vận chi tử, do đó không cách nào thuận lợi tử vong, cho nên không cần dạy kí chủ!”
Nghe hệ thống nói thế, Phương Trần đầu tiên mặt tối sầm, cẩu hệ thống này thật sự ngóng trông hắn chết!
Sau đó mới suy nghĩ cách dùng BUG hệ thống!
Xem ra cần phải là công pháp có thể ảnh hưởng đến sinh tử đấu thì hệ thống mới giúp mình học được.
Những loại thuật pháp thuộc loại phụ trợ cần thời gian tu luyện quá lâu, không ảnh hưởng tới sinh tử đấu thì đều không được!
Nghĩ tới đây Phương Trần lập tức buồn rầu.
Vậy kế tiếp hắn phải làm thế nào?
Có tặng thêm công pháp cũng vô ích!
Dù sao cách sinh tử đấu còn khoảng nửa tháng, Tiêu Thanh cho dù là khí vận chi tử thì cũng phải nghiên cứu tu tập.
Người ta không có khả năng trong thời gian ngắn học được hơn một trăm môn công pháp!
Hả?
Khoan đã!
Không đúng!
Có thể ảnh hưởng sinh tử đấu cũng không chỉ có mỗi công pháp!
Mắt Phương Trần lập tức phát sáng!
Mà lúc này.
Tiêu Thanh từ bên trong chạy ra, trong tay cầm một túi vải đưa cho Phương Trần nói: “Sư huynh! Cái này cho ngươi!”
"Đây là cái gì?"
Phương Trần ngạc nhiên.
"Linh thạch, chúng ta đi đấu viện giải trừ sinh tử đấu đi! Phí dụng ta sẽ trả!"
Tiêu Thanh cười nói.
Trong mắt hắn có chút đau lòng, nhưng vì sư huynh, hắn nguyện ý xuất ra phần tài sản sau cùng này của Tiêu gia!
Nghe vậy Phương Trần lại đại kinh thất sắc.
Giải trừ sinh tử đấu?
Vậy thì không được!
Nếu giải trừ sinh tử đấu, hắn biết đi đâu tiếp tục tu luyện?
Phương Trần vội nói: "Không, không được!"
"Sao ta có thể để ngươi trả số linh thạch này? Hơn nữa sinh tử đấu của chúng ta không thể giải trừ.”
Tiêu Thanh ngạc nhiên: "Vì sao?"
"Bởi vì. . ."
Phương Trần sửng sốt, ánh mắt bất chợt trở nên thâm sâu.
"Đánh bại Luyện Khí cửu phẩm có thể giúp ngươi nổi danh Đạm Nhiên tông, để vị hôn thê có mắt không tròng kia của ngươi hối hận không kịp!”
Tiêu Thanh lập tức ngây dại. . .