Thất Trinh

Chương 7.1: Thị vệ Simon

Chương 7.1: Thị vệ Simon

Editor: L’espoir

*

Trên đường trở về thủ đô, Wenlay và Laninchet ngồi chung một chiếc xe ngựa.

Từ đầu đến cuối bọn họ luôn trầm mặc, không ai có ý định mở miệng nói chuyện.

Laninchet đang đọc một cuốn sách.

Một cuốn sách nghiên cứu lý thuyết về cơ giới hóa ma thuật, nội dung tối nghĩa trừu tượng, hầu hết các văn bản thuộc về tưởng tượng phi thực tế.

Trong thơ ca và huyền thoại, phép thuật có năng lượng khủng khϊếp.

Nhưng phép thuật trong thực tế chỉ có thể đóng một vai trò trong điều trị và tăng hiệu quả, nó thường được gắn liền với y học.

Quốc gia vẫn cần có quân đội thực lực hùng hậu, phải có quý tộc giỏi dẫn binh tác chiến, cùng với vô số binh lính thú nhân giá rẻ.

Trên chiến trường, ma pháp sư luôn là người đứng ở phía sau cùng, bọn họ quơ quyền trượng và sách vở, dùng câu thần chú dài dòng để kích phát toàn bộn sức mạnh trong cơ thể binh lính.

Chờ thời điểm nghỉ ngơi, lại lấy ra thuốc, lần lượt chữa trị cho từng người bị thương nặng.

Nghĩ tới đây, Laninchet ngẩng đầu liếc nhìn Wenlay.

Hắn nhớ rõ, nàng cũng là học viên của Học viện Ma pháp Gerta. Học các môn học ma thuật trắng và kinh tế.

Wenlay sẽ không bao giờ có cơ hội ra chiến trường.

Giống như mọi phụ nữ trong gia đình Carter, tiểu thư Wenlay có vẻ ngoài ngoan dịu và xinh đẹp, phong thái của nàng luôn là tao nhã, đúng đắn, khiến người ta không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào.

Giống như giờ phút này nàng đang ngồi trong xe, sống lưng thẳng tắp, hai tay xếp chồng trên đùi, không vì đường xá xóc nảy mà kêu khổ buông lỏng chút nào.

Một nữ nhân như vậy, là đối tượng thích hợp nhất để kết hôn với hoàng thất.

Huống chi, người cha Công tước Fährmann của nàng là bộ trưởng tài chính của Seagate, nắm giữ rất nhiều mạng lưới giao thiệp và quyền thế.

Laninchet xoa xoa mi tâm mệt mỏi.

Trong những ngày này, hắn đã thuyết phục bản thân hãy quên đi những gì đã xảy ra trong phòng thẩm vấn dưới lòng đất.

Hắn là một hoàng tử lớn lên theo sự giáo dục nghiêm khắc của hoàng gia, luôn có thể giữ bình tĩnh, phân tích những ưu và khuyết điểm, không để cho mình bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Nhưng cảnh tượng Stryer cưỡиɠ ɧϊếp Wenlay, vẫn còn đọng trong tâm trí không thể xóa nhòa được.

Laninchet nhớ rõ nam nhân tóc vàng ấy đứng thẳng lưng như thế nào, cắm dưỡng vật to lớn vào cơ thể vị hôn thê, khiến nàng run rẩy không thôi.

Cũng nhớ rõ tiếng phụt phát ra khi gậy thịt cắm vào, cùng với tiếng thở dốc xen lẫn tiếng khóc lóc của nam nữ.

Trốn tránh là hành vi hèn nhát, cho nên toàn bộ quá trình hắn không nhắm mắt, cảm thụ được sự sỉ nhục từ Stryer.

Do sở thích sạch sẽ nghiêm trọng, cùng với cảm giác tức giận khi bị phản công sau đó, Laninchet đã nôn mửa sau khi trở về Ontario.

Sau khi nôn xong, hắn tắm rửa sạch sẽ, hắn vẫn là đệ nhất hoàng tử của Seagate.

Đó là Laninchet Leonard kiềm chế và lý trí.

Hắn chậm rãi thở hắt ra, hai tay đeo găng tay trắng đan đan vhéo nhau, bày ra tư thế đàm phán.

“Tiểu thư Carter.”

Hắn gọi dòng họ của gia tộc Wenlay.

“Sự tình đã qua rồi, ta dùng danh dự hoàng thất bảo đảm với nàng, chuyện trong phòng thẩm vấn sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn.”

Giọng điệu của Laninchet rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh lại mang theo xa cách.

“Cho dù nàng mất đi trinh tiết, hôn ước giữa chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Sau một tháng khi nàng tốt nghiệp Học viện Gerta, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ.”

Hắn chăm chú nhìn Wenlay ngồi đối diện, đôi mắt đen nhánh hiện ra màu sắc lạnh như băng.