Cầu Một Đời An Ổn Cạnh Nàng

Chương 4

Kinh thành ngày Tết Nguyên Tiêu vô cùng náo nhiệt, đèn l*иg đỏ treo khắp phố phường, từng dòng người qua lại tấp nập. Có những nơi của kinh thành đang loạn đến gà bay chó sủa.

Tại Phùng gia, loạn thành cào cào, đại thiếu gia Phùng Vân Phong đột nhiên biến mất. Phùng Ngưng, lòng như lửa đốt. Khi xưa, hắn nơi biên cương theo Phùng lão chấn thủ 5 năm, đã phải lòng một nữ nhân, do nàng là người dị tộc nên bị phụ mẫu cấm cản. Nhưng tuổi trẻ khí thịnh, tâm khí cao hơn trời, sao còn để lời phụ mẫu vào lòng, cứ như vậy qua lại với nữ nhân đó. Đến lúc nàng mang thai mới đưa về. Lúc đó, Phùng lão gia tức đến mức trục xuất hắn khỏi gia môn. Hắn cũng không thèm để tâm, dắt nàng rời đi, tới nơi khác dựng nhà sống bình bình qua ngày.

Cho tới một hôm, Phùng lão gia cử người tới áp giải hắn về, cũng hôm đó, sau khi hắn bị giải đi, nữ nhân đó hạ sinh. 1 năm sau, hắn quay trở lại, mới phát hiện, nàng đã qua đời, hài tử do lão nhân gia bên cạnh săn sóc. Lúc này hắn hận lão thiên chia cách lương duyên, nhìn nữ nhi còn chưa nói sõi trong lòng khóc lớn.

Hắn đưa lão nhân gia cùng nữ nhi hồi phủ, tuyên cáo trước hai lão nhân, nữ nhi trong lòng hắn là một nam hài, tên Phùng Vân Phong. Hắn biết, chỉ khi đó mới có thể khiến hai lão nhân chấp nhận đứa trẻ. Quả nhiên, tuy sinh khí một bụng nhưng Phùng lão nhị vị chỉ có thể chấp nhận.

Còn lão nhân hắn đưa về, Tôn bà bà sớm tối bên cạnh Phùng Vân Phong, bất kể ai, ngoại trừ Phùng Ngưng, đều không động được vào nàng. Chính là để giữ lấy bí mật động trời kia.

Đến khi Phùng lão nhị vị tuổi cao sức yếu, nguyện vọng một đời là thấy hắn yên bề gia thất, hắn cũng biết rõ chuyện này sớm muộn phải làm. Hắn lúc đó đã là tướng quân, biết khi hắn nơi xa trường cần người tại gia xếp việc chu toàn, việc giao cho quản gia có thể giải quyết nhất thời nhưng không phải lâu dài. Hắn như vậy thành thân, không lâu sinh một nam hài.

Trải qua năm tháng, Phùng Ngưng đã thành Tả Đô đốc, Phùng Vân Phong ngày càng trưởng thành. Hắn không khỏi trầm tư, nếu nàng ấy có thể thấy Vân nhi từng ngày lớn lên có phải rất tốt đẹp hay không?

Ngay lúc này lại nhận tin Phùng Vân Phong biến mất, tức tốc xuất phủ đi tìm. Qua một canh giờ tìm kiếm vẫn không thấy tung tích, thiếu điều muốn huy động quân lực, lật cả kinh thành. Lúc hắn muốn dùng binh quyền thì có người trong phủ chạy tới báo tin đã thấy đại thiếu gia, hắn mới bình tâm trở về phủ.

Thấy hài nhi một thân lấm lem đứng cúi đầu đại sảnh không khỏi đau lòng. Chạy tới xem xét thương thế, xác nhận không có gì mới thở phào một hơi. Hắn liền hỏi nàng:

- Vân nhi, con vừa đi đâu?

Nàng cúi thấp đầu, nói:

- Con trong phòng binh khí.

Hắn nghe tới phòng binh khí liền hỏi nàng tới đó làm gì, bởi nơi đó quả thực cách rất xa phòng nàng, còn là nơi vắng vẻ. Biết được nàng chỉ đơn thuần thích thú, ngắm một hồi liền ngủ quên, hạ nhân không để ý liền khoá cửa. Nàng như vậy bị nhốt bên trong. May có Tôn bà bà cùng vài người chạy tới đó mới đem nàng ra được.

Hắn vỗ đầu hài tử răn dạy một lúc liền thả nàng, còn hứa ngày mai sẽ đưa nàng đi luyện võ. Hắn quả thực không nghĩ tới nàng như vậy yêu thích binh khí.

Xong việc, hắn vội vã chuẩn bị y phục nhập cung. Hôm nay hoàng thượng mở yến tiệc thiết đãi các vị đại thần. Hắn như nào dám đến trễ. Có điều hắn không nghĩ tới hoàng cung hiện đang không khác gì Phùng phủ.

Hoàng Cung, trên dưới thái giám cùng cung nữ loạn thành một đoàn, tiểu công chúa không biết nơi nào, biến mất không tung tích, nếu hoàng thượng hay tin, đầu bọn họ nhất định rơi xuống đất. Tiểu công chúa, Lý Thanh Nhã năm nay 6 tuổi, hiếu động không thua kém các hoàng tử, nay là Tết Nguyên Tiêu, hoàng thượng mở yến tiệc, công chúa vốn nên chuẩn bị xong xuôi để lên Thanh Long đại điện dự yến tiệc. Nhưng nửa canh giờ trước, công chúa nói muốn ở một mình một khắc, cung nữ mới lui ra hết. Một khắc sau tiến vào, người đã không cánh mà bay.

Hoàng hậu hay tin liền sốt ruột, nay hoàng thượng mở yến tiệc, có không ít quan lại xuất hiện, người đông ắt không thể để mắt toàn bộ. Nếu như không may gặp kẻ bất chính... Nghĩ tới đây, hoàng hậu không yên lòng, chỉ còn cách tìm hoàng thượng bẩm báo.

Hoàng thượng tại tẩm cung, vừa chuẩn ra cửa, một thân ảnh nhỏ bé ập tới chân. Nhìn xuống phát hiện là Lý Thanh Nhã, hoàng thượng bế nàng lên cưng nựng, lại nhìn xung quanh không có bất kỳ ai theo nàng liền cau mày sinh khí. Nàng như đọc được tâm trí phụ hoàng, giọng non nớt pha sự ngọt ngào cất lên:

- Phụ hoàng, người đừng trách tội bọn họ, là con lén trèo cửa sổ trốn ra ngoài. Bọn họ vốn không biết.

Hoàng thượng nghe tới liền cả kinh, nhìn khắp người nàng xem có vết trầy xước hay không. Xác nhận nàng không sao mới nghiêm giọng trách cứ:

- Hồ nháo, con là công chúa của Vạn Thiên quốc, sao trèo cửa sổ!

Lý Thanh Nhã hai mắt ngấn nước, thút thít:

- Nhã nhi muốn gặp phụ hoàng, rất lâu người không gặp Nhã nhi.

Hoàng thượng thấy nàng như vậy không thể nói gì thêm, lòng đã mềm nhũn, khí thế quân vương chẳng mấy mà nhạt. Giọng điệu hoà hoãn không ít, nói:

- Nha đầu ngốc, không phải lát tới Thanh Long cung sẽ được gặp trẫm sao?

Lý Thanh Nhã vẫn bộ dạng tiểu hài tử tủi thân, nhỏ giọng:

- Nhưng hài nhi phải ở xa nhìn phụ hoàng, không được người ẵm.

Vừa nói nàng vừa túm lấy mảnh áo của hoàng thượng, mặt nhỏ cũng theo đó dụi dụi. Tâm đế vương sớm hoá bùn nhão, lúc này chỉ hận không thể sủng nàng lên tận trời.

Ngay lúc này, hoàng hậu từ xa xuất hiện, hành lễ với hoàng thượng xong liền nhìn ái nữ trong lòng người, chỉ biết thầm cảm khái. Nhi nữ này của mình quả thật biết lấy lòng bậc đế vương, nếu nàng làm hoàng tử nhất định mai sau sẽ kế thừa Vạn Thiên đại nghiệp, chỉ trách nàng là nữ nhi.