Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 27: Vì sao luôn quyến rũ tôi

Sau khi nghe xong lời nói của mẹ, vốn dĩ cái đầu đang đau nhức của tôi lại nhói đau thêm một lần nữa

Tôi nhếch khóe môi, lại thấy mẹ chuẩn bị giảng giải đạo lý bèn nhanh miệng nói: “Mẹ, con thấy đói bụng rồi.”

“Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi, ăn xong chúng ta lại nói chuyện tiếp.”

Sau khi tôi và mẹ tôi cùng nhau vào nhà thì thấy Huỳnh Tấn và Huỳnh Sang không biết đang nói chuyện gì mà chúi đầu vào với nhau. Nhìn thấy tôi và mẹ thì hai người lập tức giả vờ bình thường bước đến nhiệt tình chào hỏi tôi.

“Bảo Nhi, đến đây nhanh lên. Anh em chúng ta đã lâu không tâm sự với nhau rồi.”

“Đúng vậy, chúng ta đã lâu không trò chuyện rồi. Hôm nay nhất định phải trò chuyện thật lâu mới được.”

Huỳnh Sang và Huỳnh Tấn kéo tôi đến bàn an, mặt tươi cười nhìn tôi.

Tôi bị thái độ nhiệt tình bất chợt của hai người khiến cho đầu óc mơ hồ.

Sau khi mẹ bưng toàn bộ thức ăn ra, cả nhà chúng tôi cùng lập tức bắt đầu ăn cơm. Ăn được một nửa, mẹ gắp cho tôi một con cua mới nói vào chủ đề chính: “Bảo Nhi, sau khi em trai con được thả ra vẫn chưa tìm được việc làm ngay lập tức. Hay là con nói với ông chủ của con thử xem, để cho em trai con vào công ty của bọn họ làm bảo vệ. Con thấy có được không?”

“Mẹ, làm sao Huỳnh Sang lại được thả ra nhanh như vậy chứ?” Tôi quay sang nhìn mẹ rồi hỏi.

Huỳnh Sang đã ăn trộm một vật quý giá như vậy, tòa án xử tù một năm. Bây giờ Huỳnh Sang được thả ra, đương nhiên tôi phải cảm thấy bất ngờ.

“Biểu hiện của em trai con rất tốt, quản giáo bên kia thấy vậy thì tất nhiên sẽ không làm khó em trai con rồi.” Mẹ nhìn tôi rồi nói úp mở.

Nhưng mà tôi không hề tin lời mẹ nói, làm sao Huỳnh Sang lại có biểu hiện tốt chứ? Đúng là nói chuyện vớ vẩn.

“Chuyện tuyển dụng nhân sự của công ty, con không có phụ trách, cũng không có quyền can thiệp vào.” Tôi uống một hớp canh cá, thản nhiên nói.

“Tại sao lại không có quyền can thiệp chứ? Không phải con và ông chủ của công ty con thân nhau lắm à? Bảo anh ta sắp xếp công việc cho em trai con không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?” Sau khi mẹ nghe thấy lời nói của tôi thì không nhịn được cau mày nói.

Tôi nghe mẹ nói vậy, vốn dĩ trong lòng còn có chút khẩu vị nhưng hiện tại thì đã mất sạch.

Tôi đặt chén đũa trong tay xuống, nhìn mẹ rồi nhẹ giọng nói: “Mẹ, con chỉ là một nhân viên bình thường thôi. Người ta là ông chủ, cho dù có quen thân hơn một chút thì con cũng không quen làm người khác khó chịu. Con ăn no rồi, con về trước đây.”

“Huỳnh Bảo Nhi, khốn kiếp! Đây là thái độ gì hả? Em là em trai của chị, chẳng lẽ loại chuyện này chị cũng không giúp được sao?” Huỳnh Sang nổi giận đập bàn, lớn tiếng hù dọa tôi.

Tôi nhìn gương mặt vặn vẹo của Huỳnh Sang, chân mày khẽ nhăn lại.

“Huỳnh Sang, cái em cần là phải tự kiểm điểm lại bản thân. Trên đời này nhiều công việc như vậy, em có thể từ từ tìm mà.”

“Em chỉ muốn đến tập đoàn Thời Quang làm việc thôi.” Huỳnh Sang cao ngạo hất cằm lên, cười lạnh nói với tôi.

“Như vậy, em vào đó bằng bản lĩnh của mình đi.” Bảo vệ của tập đoàn Thời Quang cũng phải cần trải qua kiểm tra nghiêm khắc, dùng quan hệ vào đó thì sớm muộn cũng sẽ bị đuổi việc.

“Chị...” Huỳnh Sang bị tôi nói đến mặt mày đỏ bừng, chỉ tay vào tôi ấm úng giống như không thể nói ra lời.

Huỳnh Tấn cũng đứng dậy theo, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi nói: “Em gái, em như vậy thì quá máu lạnh rồi đấy. Trước đây khi em và Trần Thanh Vũ qua lại, không giúp đỡ gì được cho nhà chúng ta thì cũng thôi đi. Bây giờ em leo lên cành cây khác rồi lại muốn bỏ rơi những người nhà này sao?”

Lời nói của Huỳnh Tấn khiến tôi hơi buồn cười.

Cái gì gọi là tôi chưa từng giúp chuyện trong nhà chứ?

Công xưởng của Huỳnh Tấn thường xuyên đối mặt với vấn đề buôn bán khó khăn, còn không phải là nhờ tôi đi nói chuyện với Trần Thanh Vũ sao? Còn nữa, mỗi lần Huỳnh Sang phạm vào những chuyện đánh bạc bị người khác đòi nợ thì không phải cũng mò đến chỗ tôi lấy tiền sao?

Bây giờ bọn họ lại xem trọng lợi ích trên người Lê Minh Quang, tôi thật sự không còn gì để nói.

“Con mệt rồi.” Tôi đẩy ghế ra, nhàn nhạt bỏ lại ba chữ rồi cầm lấy áo khoác của mình. Vốn dĩ tôi muốn rời khỏi đây nhưng mẹ xông lên, tát tôi một bạt tai.

Cái tát tay của mẹ khiến tôi vô cùng bất ngờ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn mặt mẹ tràn đầy tức giận.

“Huỳnh Bảo Nhi, con có còn là người nhà họ Huỳnh của chúng ta hay không? Chỉ có một chút chuyện nhỏ như vậy nhờ con nói giúp mà con cũng ra vẻ ta đây. Con có phải muốn chọc mẹ tức chết không?”

“Mẹ, đây không phải là chuyện nhỏ. Đây là vấn đề về chức vụ trong công ty, con đã nói là con không có quyền đấy...”

“Đừng nói với mẹ những đạo lý chó má kia, hôm nay con chỉ cần nói một câu thôi. Rốt cuộc con có sắp xếp công việc cho em trai con được hay không?” Mẹ không nhịn được cắt ngang lời nói của tôi, lạnh mặt hỏi.

Tôi che mặt, sau khi yên lặng hồi lâu thì nhìn mẹ rồi nói: “Con không còn cách nào khác, nếu như nó thật sự muốn vào tập đoàn Thời Quang thì cứ dựa vào bản lĩnh của bản thân đi.”

“Tao đã biết ngay là sinh ra con gái thì có cũng như không mà. Nếu như mày đã như vậy thì chúng tôi cũng không còn gì áy náy nữa. Huỳnh Bảo Nhi, mày nghe cho rõ đây. Sau này chuyện của mày tao sẽ không lo tới nữa, bây giờ mày cút ra khỏi nhà họ Huỳnh cho tao.”

Lời nói của mẹ khá nghiêm trọng, khiến cho cả người tôi lạnh như băng.

Tôi không ngờ chỉ vì một chuyện như vậy mà mẹ lại nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà?

“Còn chưa cút đi sao?” Huỳnh Tấn thấy tôi ngẩn người thì tiến đến nắm lấy cánh tay tôi, cưỡng ép đuổi tôi ra khỏi nhà họ Huỳnh.

“Sau này đừng quay trở lại đây nữa, nhìn thấy mày đã cảm thấy chán ghét rồi, không hề có một chút giá trị lợi dụng nào cả.” Vào lúc Huỳnh Tấn đuổi tôi ra khỏi nhà còn khinh thường nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

Cánh cửa sắt đóng lại, tôi bị nhốt bên ngoài, gió lạnh cứ thổi tạt vào người tôi từng cơn, vô cùng giá buốt.

Tay chân tôi lạnh cóng, nhếch khóe môi cười tự giễu, từng bước rời khỏi nhà họ Huỳnh.

Quả thật giống như Huỳnh Tấn nói, vị trí của Huỳnh Bảo Nhi tôi ở nhà họ Huỳnh là chỉ cần quan tâm đến việc tôi có giá trị lợi dụng hay không mà thôi.

Cả người tôi đông cứng, chiếc áo choàng vừa rồi không mang ra theo nên bây giờ trên người tôi chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, lạnh đến phát run.

Tôi muốn gọi điện thoại cho Lê Minh Quang nhưng chợt nhớ đến quần áo của tôi đều ở nhà họ Huỳnh, điện thoại di động vẫn nằm trong túi áo choàng. Cho dù tôi muốn gọi điện thì cũng lực bất tòng tâm, ví tiền cũng nằm trong túi áo, bây giờ ngay cả ngồi xe về cũng không thể.

Tôi xoa cánh tay lạnh như băng, bước đi trong gió lạnh, cười vô cùng bi thương.

“Huỳnh Bảo Nhi, cô muốn chết sao mà lại mặc ít như vậy?” Đang lúc tôi bị lạnh cóng đến sắp chết, một tiếng hét gầm từ sau lưng truyền đến.

Tôi ngẩng đầu, chậm rãi quay người lại thì nhìn thấy Trần Thanh Vũ đang mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, sắc mặt vô cùng lạnh lùng đi về phía tôi.

Tôi thở ra một hơi lạnh, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Trần Thanh Vũ ôm vào lòng.

“Ai kêu cái đồ đần cô ra đây đứng hóng gió lạnh thế?” Giọng nói của Trần Thanh Vũ mang theo một chút âm hiểm và lạnh lùng, thậm chí còn chứa đựng giận dữ.

Tôi không biết phải làm sao, ngơ ngác đẩy khuôn ngực đầy đặn của Trần Thanh Vũ ra.

Nhưng mà Trần Thanh Vũ càng dùng sức siết chặt eo tôi lần nữa, cưỡng ép tôi lên chiếc xe mà anh đã đậu ngoài đầu đường.

“Mặc vào.” Máy điều hòa trên xe thật ấm áp, nhưng bởi vì tôi ở bên ngoài lạnh cóng quá lâu nên cơ thể không nhịn được run rẩy.

Trần Thanh Vũ lấy áo khoác trên người anh ném cho tôi, bản thân chỉ mặc một chiếc áo trong bằng lông cừu, sắc mặt lạnh lùng nhìn tôi nói.

Vào lúc chiếc áo mang theo hơi ấm của anh lướt qua mặt tôi, bỗng chốc lại khiến cho hai mắt tôi không nhịn được tuôn rơi.

Tôi ôm lấy chiếc áo của Trần Thanh Vũ, nói cảm ơn với anh: “Cảm ơn.”

“Tại sao lại đứng một mình trên đừng như thế? Quần áo của cô đâu?” Trần Thanh Vũ nổ máy, nghiêng đầu nhìn tôi hỏi.

Tôi không nói gì, cũng không thể nói cho Trần Thanh Vũ biết rằng tôi đã bị người nhà họ Huỳnh đuổi ra khỏi nhà được,

Trên xe từ từ vang lên tiếng nhạc nhẹ, nghe loại nhạc này khiến tôi cảm thấy khá buồn ngủ.

Một lúc lâu sau, tôi cảm giác cơ thể mình bị người khác ôm lấy. Cảm giác đó thật ấm áp khiến tôi luôn muốn chìm đắm vào trong đó.

“Huỳnh Bảo Nhi... tại sao cứ muốn quyến rũ tôi...”

Quyến rũ cái gì? Tôi không cần phải quyến rũ ai cả.

Tôi cố gắng muốn mở mắt ra để phản bác lại đối phương.

Nhưng mà mí mắt lại rất nặng, cho dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt ra được.

Tôi cảm giác miệng hơi lành lạnh, vô cùng dịu dàng.

Tôi không nhịn được khẽ liếʍ liếʍ môi, bên tai truyền đến tiếng hít thở dồn dập.

Tôi bị tiếng hít thở này làm cho hai bên tai nóng bừng lên.

Một lát sau, tôi mới nghe thấy một âm thanh trầm thấp của người đàn ông có chút nhẹ nhàng lại xen lẫn một chút bất đắc dĩ, kề sát cổ tôi vang lên.

“Huỳnh Bảo Nhi... anh thích em... làm sao đây?”

Ai? Thích tôi?

...

“Vù vù.” Từng cơn gió lạnh lướt qua, dường như đang không ngừng tạt qua bên ngoài cửa sổ. Tôi cảm thấy cửa sổ thủy tinh cũng đang phát ra âm thanh lụp bụp, vô cùng chấn động.

Lúc tôi tỉnh lại thì phát hiện bản thân không phải đang ở trong căn nhà nhỏ tôi tự thuê mà là ở trong một căn phòng tinh xảo rất đẹp.

Phong cách ở đây khiến tôi cảm thấy hơi xa lạ.

Tôi vuốt mắt, từ trên giường đứng lên, trong lúc vô tình tôi nhìn thấy một khung hình.

Tôi đi đến, nhìn thấy trong khung hình hai người thì vô cùng kinh ngạc.

Trong hình là một đôi trai gái rất trẻ, thoạt nhìn thì dáng vẻ của chàng trai cũng chỉ tầm mười hai mười ba tuổi mà dáng vẻ cô gái kia tầm khoảng tám chín tuổi, rất xinh đẹp.

Tư thế hai người ôm sát vào nhau, nhìn rất đẹp đôi. Nhất là trên khuôn mặt chàng trai kia lại mang theo nụ cười ấm áp, làm say lòng người.

Mà chàng trai đó tôi vô cùng quen thuộc, đây là dáng vẻ của Trần Thanh Vũ lúc hơn mười tuổi. Khi đó nhìn Trần Thanh Vũ rất dịu dàng.

Nhưng mà cô gái bên cạnh... tôi cảm thấy hơi quen mắt?

Là Nguyễn Mỹ sao?

Tôi nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ Nguyễn Mỹ, đó là một sợi dây chuyền khá tỉ mỉ, ở giữa là một miếng ngọc phỉ thúy màu xanh. Vừa nhìn đã biết đây là một miếng ngọc vô cùng đắt tiền nhưng ngược lại có lẽ sợi dây chuyền thì không đáng vài đồng tiền.

Tuy nhiên, tại sao tôi lại có cảm giác quen mắt như vậy?

Tôi lấy tay nhẹ nhàng sờ lên sợi dây chuyền trên cổ Nguyễn Mỹ, luôn cảm giác tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng tôi suy nghĩ một lúc lâu cũng không thể nào nhớ ra được rốt cuộc mình đã thấy ở đâu.

“Cô đang làm gì vậy?” Có thể là do tôi quá chú tâm nên ngay cả Trần Thanh Vũ đã xuất hiện sau lưng mà tôi cũng không hay biết.

Tôi bị tiếng nói bất thình lình của Trần Thanh Vũ hù dọa, hình trong tay cũng rơi xuống đất. Khung ảnh bị rớt bể, tôi không biết phải làm sao, cúi đầu nói: “Thật xin lỗi... không phải tôi cố ý.”

Tôi ngồi xổm người xuống, nhặt hình dưới đất lên nhưng lại bị Trần Thanh Vũ đẩy ra.

Sức lực Trần Thanh Vũ rất lớn, thiếu chút đã đẩy ngã tôi té xuống đất.

Tôi hít một hơi thật sâu, vất vả đỡ thân ghế đứng lên. Nhìn khuôn mặt tràn ngập lửa giận của Trần Thanh Vũ, tôi không nhịn được liếʍ môi, không dám nói lời nào.