Tôi Mang Thai Đứa Con Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 3

4

Tôi bị hắn nắm chặt hai tay kéo vào trong xe.

Nói thiệt là trước đây tôi chưa từng nhận ra Giang Thần đáng sợ như vậy.

Lần đầu tiên gặp Giang Thần là lúc hắn mới chín tuổi.

Lúc đó hắn bị mấy đứa trẻ khác ấn vào bùn lầy không ngừng đấm đánh.

Tôi tức giận đến phát run, hét to "Dừng lại!"

Thằng đánh mạnh nhất nhe răng với tôi. "Chỉ bằng cậu mà cũng muốn giúp đứa con hoang này sao?"

U da.

Với một cú đá, tôi đã có thể hoàn hảo trưng ra khuôn mặt kiêu ngạo của nữ phụ xấu xa.

"Mấy cậu muốn đánh thì cứ đánh, nhưng lại dám làm văng bùn lên người tôi, đây là phiên bản giới hạn toàn cầu, có đền nổi không hả!"

Mấy đứa nhỏ sợ đái ra quần.

Tôi vẫy tay ra lệnh cho một hàng vệ sĩ mặc đồ đen lui về phía sau.

Giang Thần bé nhỏ đang nằm trong bùn chống tay lên mặt đất rồi từ từ đứng lên.

M.áu và nước bùn trộn lẫn với nhau chảy xuống từ trán hắn, thảm không nỡ nhìn.

Đôi mắt đen sâu thẳm im lặng cam chịu.

Thành thật mà nói, giống như một con chó nhỏ trầm mặc.

Tôi hơi nghi ngờ, đây chẳng lẽ là trùm phản diện trong tương lai sao?

Thiệt hông dậy?

Giang Thần bé nhỏ dường như đã nhận ra chủ nhân của mình, tôi đi đâu hắn đi theo đó.

M.áu trên người hắn rơi khắp mặt đất, như muốn chảy hết mới thôi.

Không đi cung cấp cho mấy nhà hàng làm "Mao huyết vượng" thì đúng là phí phạm của trời.

Tôi dừng lại.

“Đừng đi theo tôi, cậu xấu quá, tôi không có hứng thú với cậu.”

Giang Thần bé nhỏ nhìn tôi với ánh mắt kiên định.

Tôi bị hắn nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại.

Khoan, sao tình huống này quen thuộc quá vậy?

Cứu kẻ ác thoát khỏi nguy nan, từ đó trở thành ánh trăng sáng đoản mệnh hắn yêu mà không có được...

Tôi lập tức cảnh giác, toàn thân đều thể hiện vẻ kháng cự.

Giang Thần bé nhỏ lặng lẽ đi đến bờ sông, vốc một nắm nước rửa mặt, rồi chậm rãi quay lại chỗ tôi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mập mạp vốn đã hiện nét thiếu niên, đôi mắt trong veo lạnh lùng không tả được, lúc cụp mắt xuống có thể thấy được hàng mi dày và dài, khi môi hơi mím, trông lại càng có vẻ đáng yêu.

Trên sống mũi có một vết thương làm tổng thể khuôn mặt trở nên sắc bén hơn.

Này, này, này.

Cuốn sách không nói nhân vật phản diện rất đẹp trai nha.

"Tôi không xấu."

Đúng, cậu đẹp.

Nhưng dù có đẹp đến đâu cũng đã được định là một kẻ ác ch.ết không toàn thây rồi bé à.

Rồi ai bằng lòng lập nhóm với cậu đây?

Giọng nói của Giang Thần bé nhỏ khàn khàn, ánh mắt chứa đầy những vệt sáng nhỏ.

"Cậu có thể cho tôi mượn ít tiền được không?"

?