Cơ thể mệt rã rời, trong lòng càng mệt hơn. Vu Khiết vốn tự ti từ nhỏ, luôn cảm thấy bản thân đều không bằng người khác, nhất là không bằng một góc với chị gái cùng cha khác mẹ của mình, Vu Mân.
Năm ấy, khi Vu Khiết nghe tin Vu Mân sang nước ngoài du học cũng như thấy rõ bộ dạng khổ sở vì thất tình của Lục Phong, cô vừa vui sướиɠ vừa đau lòng, lợi dụng lúc không có y ở đây liền theo đuổi gã, mong một ngày nào đó gã sẽ quay đầu lại để nhận ra sự tồn tại của cô.
Thế nhưng, đến tận bây giờ Vu Khiết vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao lúc đó Lục Phong lại đồng ý quen một người như cô chứ? Chỉ nhớ rõ khi đó cô rất cảm động và vui sướиɠ, cho rằng sau bao nhiêu khổ cực cũng hái được quả ngọt, cuối cùng người đàn ông ấy cũng nhìn thấy được tấm chân tình của cô.
Sau này, khi cả hai chính thức thành một cặp, dù bị gia đình hai bên phát hiện và ngăn cấm, dù phải cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, cô vẫn vô cùng vui vẻ, bởi cô yêu gã, rất rất yêu gã. Chỉ cần ở bên gã dù có là biển lửa cô cũng nguyện ý lao vào.
Nhưng mẹ gã nói rất đúng, rõ ràng là cô đã hại gã. Cô hại gã ngu ngốc ở bên cô suốt mười mấy năm, hại gã phải bán mạng làm lụng vất vả để nuôi cô, hại gã bỏ lỡ suất du học để cùng sánh vai bên người gã chân chính yêu… Giờ cô mới hiểu cũng đã đến lúc bản thân nên học cách buông tay.
Lục Phong rời đi, Vu Khiết lúc này mới từ trong chăn chui ra, cảm thấy số của mình cũng thật may mắn, bị ăn đập đến như vậy mà cái mạng vẫn còn nguyên vẹn.
Lý Ngọc kéo ghế ngồi kế giường bệnh của cô, quan tâm hỏi han, “Không sao chứ?”
Vu Khiết khẽ gật đầu, ngoan ngoãn trả lời, “Ừm, tao không sao.”
Cả hai trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Lý Ngọc đành chịu thua lên tiếng trước, “Hai tụi mày lại cãi nhau nữa hả? Nãy tao nhìn nó cứ ủ rũ đứng ngoài cửa, nhìn khuôn mặt tiều tụy của nó, ôi mẹ ơi, quả thực quá dọa người! Haizz… Vu Khiết à, mày biết là tao không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mày để nghe chuyện tụi mày cãi nhau mãi được. Tao thấy Lục Phong yêu mày thật lòng, chỉ là EQ của nó hơi thấp một chút mà thôi, mày cũng phải tin tưởng vào người mày yêu chứ?”
Vu Khiết cũng biết bản thân có vấn đề, lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực. Cô biết gã có tình cảm với cô, nhưng cô không chắc tình cảm ấy sẽ tồn tại được bao lâu, nhất là khi biết được gã vẫn còn liên hệ với Vu Mân.
“Lý Ngọc, mày biết không? Dạo trước tao vô tình đọc được tin nhắn của gã, mày biết gã đang nhắn tin với ai không? Chính là Vu Mân, là mối tình đầu của gã đó! Tao cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng… mối quan hệ của hai người đó có sự uy hϊếp nhất định đối với tao…”
Lý Ngọc không thể tin được, bèn nói, “Hình như có hiểu lầm ở đây, tao chưa kịp nói với mày thì phải? Thật ra, dạo gần đây tao và Vu Mân đang quen nhau.”
“Hả? Thiệt hả? Mày và Vu Mân? Hai người đang quen nhau?” Vu Khiết bất ngờ há hốc mồm, không thể tin nổi hai người họ lại là mối quan hệ đó.
RẦM!! RẦM!!
Đột nhiên, cửa phòng bệnh bật mở, Lục Phong thở hồng hộc nhìn cô, sau đó hét lên, “Vu Khiết, anh thật sự yêu em, anh không muốn mất em!”
“…”
Thế là nhờ có sự giải thích kịp thời của Lý Ngọc, Lục Phong một lần nữa lấy lòng được bà xã. Gã yêu chiều cô hết mực, không để cho cô phải suy nghĩ linh ta linh tinh, cũng như ngày ngày đều trở về nhà đúng giờ để phụ giúp cô làm cơm, tình cảm giữa hai người ngày một cải thiện và bền chặt hơn.