Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 241: Hai hàng ngô đồng

“Hội thi thiết kế thời trang sáng tạo năm nay à…” Mặc Âu lẩm nhẩm nhắc lại thông tin.

“Cuộc thi này tuy nhỏ nhưng củng cố vị trí đứng khá tốt. Anh nhớ không nhầm công ty em còn có đầu tư và phát triển bên mảng thời trang cao cấp.”

Cô gật đầu: “Em cũng muốn chú trọng vào việc tạo danh tiếng kết hợp với việc có chỗ đứng trước. Có tiền đề như thế mới thu hút được khách hàng tới tiêu thụ.”

“Anh tin em sẽ thành công chinh phục được con đường phát triển ngành thời trang sang Ý.”

“Em cũng nghĩ là anh nói đúng.” Cô nói xong hai người cùng bật cười ha hả, cả hai đều giống nhau, ngạo mạn có cơ sở.

Xe lăn bánh trên con đường dài thẳng tắp khi rời khỏi thành phố tấp nập, hai bên rợp bóng những hàng cây ngô đồng vàng rụng lá mọc san sát dọc đường.

“Ngô đồng nhất diệp phiêu kim tỉnh, sắt sắt tây phong xuy dạ vĩnh”

(Một chiếc lá ngô đồng bay nhẹ trước lá

Hiu hắt ngọn gió tây thổi đêm dài)

Mặc Âu đắm chìm trong kiệt tác nghệ thuật của tự nhiên kì vĩ. Nghe nói hàng cây ngô đồng khổng lồ này là một trong những con đường tạo thành chiếc vòng cổ kim cương xanh mà Tưởng Giới Thạch đã dày công chuẩn bị để theo đuổi Tống Mỹ Linh. Hôm nay được tận mắt chứng kiến hai hàng cây ngô đồng, cô mới cảm thán tình yêu trong lịch sử cũng lãng mạn biết mấy.

“Đẹp không?” Hàn Thiên Nhược liếc khuôn mặt thất thần nhìn ra ngoài cửa kính xe của Mặc Âu không khỏi bật cười.

“Đẹp lắm.” Cô vẫn ngắm cảnh, đáp.

“Thực ra trước khi gặp em, anh chỉ sống ở duy nhất một căn biệt thự thôi. Nhưng gặp em, anh lại nổi hứng cho người xây thêm ở đây một ngôi nhà nhỏ nữa.”

“Anh thừa tiền nên muốn tiêu bớt hả?” Mặc Âu nghi hoặc nhìn Hàn Thiên Nhược.

Anh phì cười, bóp nhẹ bàn tay cô một cái mới nói: “Chuẩn bị nhà cưới cho hai chúng ta.”

Mặc Âu ngẩn người, sau lại lấy tay khác vỗ lên tay anh đang nắm tay kia của cô. Chưa cầu hôn, kết hôn, gặp mặt phụ huynh gì đã lo xa đến nhà cưới. Nhưng thú thật, điều này làm cô có chút rung động. Anh chu toàn thập mĩ như vậy, cô lại chưa làm được gì cho anh.

Nghĩ đến đây, mắt cô dâng lên một tầng hơi nước mỏng, xuyên qua làn nước vẫn là hàng cây ngô đồng thơ mộng.

“Nếu như chúng ta không kết hôn thì ngôi nhà đó phải làm sao?”

Hàn Thiên Nhược quay sang nhìn cô một lúc, rồi quay mặt lại nhìn đường, hàng cây ngô đồng ngả vàng tạo cảm giác ảo mộng nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được sự hiu quạnh, đượm buồn như chính câu chuyện tình lịch sử ẩn sau nó.

“Sống một mình ở ngôi nhà đó, không yêu ai nữa. Trái tim anh nhỏ lắm, chứa em là hết cỡ rồi.”

Không gian trong xe tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió khẽ khàng thổi nhẹ làm lung lay mái tóc của hai người qua cửa kính để mở.

Mặc Âu trầm lặng không nói thêm gì suốt quãng đường còn lại.

Hàn Thiên Nhược nhiều lúc nhìn qua cô, hiển nhiên là cô không nhìn anh, cô đang nhìn cảnh vật dần rơi khỏi tầm mắt. Anh mím môi, cũng chẳng nói gì, chỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô hơn.

Tách khỏi con đường trải dài hai hàng cây ngô đồng Pháp, chiếc xe rẽ vào một con đường dài khác, lần này, con đường lại nối với rừng trúc xanh mướt, từ xa cô đã có thể nghe thấy tiếng xào xạc của trúc chạm vào nhau, khá vui tai. Không ngờ, ở đây lại có nhiều cảnh đẹp như vậy.

Xe xuyên qua vườn trước, chính giữa vườn trúc đầy hoa thơm gió mát, một ngôi nhà tọa lạc tại đây. Đúng là một căn nhà “nhỏ” như Hàn Thiên Nhược nói. Cơ mà cái “nhỏ” này là rộng hơn cả biệt thự Thịnh Thế của cô, chỉ khác là các gian nhà nối nhau chỉ xây đúng một tầng.