Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 226: Cô ấy là của tôi

Người đàn ông ngoại quốc cùng người đàn ông mặc áo kẻ cara đứng im như tượng, mặt thốn cả ra nhìn một màn đối thoại trước mắt, thầm khẽ lắc đầu.

Kiếp này hai người kia mà bình an vô sự thì bọn anh cũng có thể đi bằng đầu.

“Ting!” Cánh cửa thang máy mệt mỏi mở ra.

Hai người đàn ông cao ráo, huyền bí trong bộ đồ đen bước ra với hai sắc thái đối lập. Lăng Cung với khuôn mặt như nhà có tang khi bắt trúng cảnh Mặc Âu đang dựa vào ngực của người đàn ông lạ mặt. Đường Trạch lại nhởn nhơ cà lơ cà phất vẫy tay với Dạ Phong.

“Hey anh bạn! Mới tới nơi đã lập được công rồi.”

“Anh đây có duyên với mấy cái mặt nạ của tiểu sư muội thôi.”

Dạ Phong hớt hớt mái tóc vàng khè chói lói. May là còn có đôi mắt xanh dương đậm cứu rỗi lấy cả nhan sắc.

“Cô ấy là của tôi.”

Lăng Cung mặc kệ hai người hay lảm nhảm kia, một bước đi thẳng đến bên Tử Sinh, không một động tác thừa, lời nói đi đôi với hành động, đoạt lại Mặc Âu từ tay gã đàn ông đáng chết.

“Mặc Âu… Mặc Âu… Mặc Âu!”

Lăng Cung gọi mãi mà không thấy cô đáp lại, cộng thêm cả sự nóng bỏng mà anh cảm nhận được từ người cô truyền qua l*иg ngực.

Sợ cô ngủ không ý thức mà xảy ra chuyện nguy hiểm gì, anh đành vỗ vỗ lên má cô mấy cái.

Tiếc là cô vẫn chẳng có động thái gì.

Lần này anh ấn vào huyệt nhân trung, nhấn khoảng hai ba lần, đôi mắt vừa nãy khép chặt của Mặc Âu mới nhiu nhíu mở ra.

Nóng quá. Người cô bây giờ rất nóng, cực kì khó chịu.

Nhìn Mặc Âu đang được anh bế cử động không yên, hết xoay bên này đến xoay bên kia, sắc mặt u ám hỏi:

“Ai bỏ thuốc em?”

Mấy năm trong giới anh còn lạ gì biểu hiện này nữa.

Nghe đến hai từ bỏ thuốc, cơ thể Mặc Âu ngay lập tức bất động nhìn trân trân lên sàn nhà. Cô cắn mạnh môi dưới đến nỗi máu bật ra, sự tỉnh táo trở lại mấy phần.

Cô thở dốc lò mò trong túi áo một cây kim, giống hệt cách thức hồi ở phòng họp hội đồng cô làm lão Tôn Mục, chỉ khác một cái đó là loại thuốc khác.

Mặc Âu nhìn quanh, vừa thấy Tử Sinh cô vung tay, phóng cây kim về phía hắn ta.

“Phập!”

Tử Sinh không chú ý đến cây kim nhỏ tưởng như vô hình, kết quả là bị kim đâm mạnh xuyên vào cổ, máu cũng như cũ, không ứa ra một giọt nào.

Sắc mặt Lăng Cung rét lạnh nhìn Tử Sinh:

“Có cần tôi cho anh ăn thêm một phát đạn xuyên thấu não nữa không?”

Tử Sinh tuy không kém về khí chất của một thương nhân, nhưng thần thái của người này quá mức áp bức, sống lưng anh cũng không tự chủ mà đổ từng lớp mồ hơi lạnh.

Mặc Âu cựa quậy lắc đầu.

“Bây giờ em còn có kiểu biết bênh vực người đã hại mình rồi à?” Lăng Cung khẽ vuốt ve mái tóc của cô, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

Đôi môi cô khô khốc đến nỗi chẳng buồn đáp lại cái gì. Cô đang tập trung gồng mình kiềm chế sức phát tác của loại thuốc này.

Không được, Hàn Thiên Nhược còn đang ở nhà đợi cô. Về muộn anh sẽ lo lắng.

Cô khó khăn nhấc tay mò mẫm lấy cái điện thoại trong túi quần. Không có, không có cái gì hết.

“Điện thoại… tôi đâu?!” Mặc Âu gằn giọng nhìn về phía Tử Sinh đang đứng chôn chân tại chỗ.

Tử Sinh bị hỏi thì hơi lúng túng. Vừa nãy vì sợ máy cô có gắn định vị nên anh đã cho người khác giữ điện thoại cô rồi.

“Tôi không biết.”

Lăng Cung mất kiên nhẫn ôm Mặc Âu về phía thang máy, cúi đầu nhìn cô:

“Chỉ là một cái điện thoại thôi mà, cùng lắm tôi mua cho em mấy cái khác… Còn hai cậu, đem cậu ta về tra khảo đi.”

Mặc Âu nhíu mặt. Cô không tiếc rẻ cái điện thoại kia, nhưng đó là cách duy nhất bây giờ để cô có thể liên lạc với Hàn Thiên Nhược.

Đường Trạch: “Được.”

Dạ Phong thở dài: “Kì này lão kia không chết mới là chuyện lạ đấy.”

“Người này là của chúng tôi.”

Người đàn ông mặc áo caro vàng bước tới, chắn ngang tầm nhìn của Dạ Phong.