Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 181: Có duyên tương ngộ?

Sống lưng Âu Dương Phong dựng đứng, ngay lập tức nhấc thân già lên tự dọn dẹp tàn cuộc ông gây ra.

Ông khuất tay với đám người Tử gia, ngữ khí vạn bất đắc dĩ:

“Các người về đi! Hôn ước này cháu trai tôi không muốn, tôi sẽ không ép buộc.”

Tử Hạ đứng một bên Tử Vân Chung, nghe ông lão nói vậy không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Hàn Thiên Nhược.

Thâm tâm không ngừng muốn vãn hồi chuyện này. Cô thực sự đã động lòng với anh ngay từ lần gặp đó rồi. Không được, cô không thể để cơ hội vụt mất khỏi tay.

Mặc dù không hiểu tại sau phụ nữ nhà gia tộc Âu Dương không thích mình, lại càng không muốn thừa nhận việc Hàn Thiên Nhược không thèm để tâm đến cô.

Bây giờ không để ý, nhưng chắc gì sau này vẫn sẽ không.

Sự kiên quyết của Tử Hạ hiện rõ trong nháy mắt, cô cướp lời của ba mình nhẹ giọng nói trước:

“Âu Dương gia gia, cháu thực sự rất thích Hàn Thiên Nhược. Mấy hôm trước anh ấy còn cứu cháu khỏi tay người xấu, cháu là người có ân tất báo. Cháu muốn ở bên cạnh cùng đồng cam cộng khổ với anh ấy.”

Lời vừa thốt ra, người nào người nấy đều im lặng. Chỉ có Lô Khuyết, Tử phu nhân đến bên cạnh con gái lo lắng hỏi:

“Con có bị thương tích gì không?”

Tử Hạ không dám đối mặt với ánh mắt sắc lẹm như chim ưng bắn tới, nhỏ giọng nói với mẹ:

“Có anh ấy cứu, con có thể bị thương gì chứ.”

Lô Khuyết nghe thế mới yên lòng. Con gái bà có mệnh hệ gì sao bà sống nổi.

Tử Vân Chung tìm được cơ hội mở miệng cười đùa muốn xoa tan không khí ảm đạm:

“Chắc là ông trời có mắt, thấy hai đứa có duyên nên mới gặp được nhau.”

Sức nhẫn nại của Hàn Thiên Nhược lên đến cực hạn rồi. Ai cho phép bọn họ có quyền lên tiếng.

Còn chưa kịp cảnh cáo điều gì đã nghe tiếng cười khẩy miệt thị của Âu Bắc Tuyết, bà nhún vai cười:

“Tôi cũng thấy ông trời rất có mắt, nhưng mà có mắt để tạt nước mưa vào mặt các người thì có.”

Âu Bắc Tuyết bĩu môi, cố ý nhấn mạnh giọng điệu:

“Không biết mắt ông nhìn kiểu gì mà ra từ duyên, tôi chỉ thấy nghiệt duyên thôi.”

Sắc mặt Tử Hạ trắng bệch, ngón tay đan vào nhau run rẩy từng đợt.

Tử Vân Chung thấy mình không nói lại một người phụ nữ, sắc mặt tái mét: “Bà… bà…”

Âu Bắc Tuyết thấy nãy giờ đã nhẫn nhịn đủ rồi, nhắm thẳng mặt ông ta mà bới móc:

“Bà cái gì mà bà! Tôi thấy tôi còn trẻ hơn cả vợ ông đấy.”

Bà tức đến không nhịn nổi rồi! Ai cho phép đám người này dám ở đây lên mặt ngay trong chính nhà bà. Còn coi thể thống của bà ra gì nữa.

Chuyện đó cũng không đáng nói. Chuyện mà bà cảm thấy không thể chấp nhận nổi là ngày bà hẹn con dâu tới ăn tối lại bị đám người này quấy phá, nếu như Mặc Âu tới thì bà biết nói sao với con bé.

Lô Khuyết đứng một bên đen mặt, chẳng dám nói lại. Nhìn bề ngoài bà hiền lành, dịu dàng thế thôi, chỉ có trời mới biết tâm địa bà rắn rết cỡ nào.

Lô Khuyết biết chồng mình lúc trước đã đem lòng thầm thương trộm nhớ đứa con gái duy nhất của Âu Dương gia này mặc dù đã kết hôn.

Nhiều lần ông say xỉn còn trách mắng bà sao không bằng một góc của người ta. Bà lúc đó chỉ biết đem lòng căm hận người phụ nữ khiến chồng mình chết mê chết mệt kia, không dám phản lại câu gì.

Lúc nãy thấy Âu Bắc Tuyết trở về, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó, dù đã ngoài độ tuổi tứ tuần nhưng bảo dưỡng da rất tốt, luôn mịn màng trắng sáng như gái hai mươi.

Trong khi bà đã dùng bao nhiêu sản phẩm dưỡng da cao cấp nhất, đến thẩm mĩ viện sửa sang khuôn mặt nhiều lần, chỉ đẹp tạm thời nhưng sau vài ngày lại trở về hiện trạng lão hóa.

Bà hận sắc đẹp lẫn trí tuệ của Âu Bắc Tuyết.

Vì sao đều xuất thân từ giới đỉnh lưu, nhưng bà lại không bằng được một góc của Âu Bắc Tuyết, cố gắng cả đời cũng không bao giờ có thể đạt đến mức thăng bằng.