Một câu nói rất đủ ý, vừa có cơ hội nói tốt cho Mặc Âu, vừa có cơ hội lấy lòng hai ông bà, lại càng có cơ hội trong việc thông báo cho hai người biết anh chuẩn bị có dự định kết hôn qua chữ “cháu dâu”.
Không sai khi nói cháu trai hiểu lòng thị hiếu của ông bà, anh làm cho Âu Dương Phong cùng Đường Nguyệt Lam cười đến tít mắt.
Đường Nguyệt Lam dĩ nhiên rất vui vẻ khi nghe cháu dâu đang tỉ mẩn chọn quà:
“Có lòng là tốt rồi, quà cáp làm gì cho mệt ra, chỉ biết làm tội con bé.”
Cứ đưa thẳng cháu dâu đến đây coi như đó là món quà bà ưng ý nhất rồi.
Âu Dương Phong cũng phụ họa theo vợ mình: “Bà nội con nói đúng, con đừng ỷ mình có quyền có tiền mà ức hϊếp cháu dâu chúng ta.”
“Vâng vâng, để lần sau con sẽ hạ mình làm giúp việc cho cô ấy, không cho cô ấy đi một mình nữa.”
Trong ánh mắt hiền từ nhưng lại minh mẫn của Đường Nguyệt Lam lóe lên tia ngạc nhiên thầm kín. Không biết cô cháu dâu tương lai này của bà có cái gì đặc biệt mà có thể khiến Hàn Thiên Nhược không chút do dự cam tâm tình nguyện hạ mình giúp việc cho con bé.
Chắc là lai lịch không tồi.
Âu Dương Phong thấy cháu trai nửa tháng trước sắc mặt ủ dột mày chau, nói đôi ba câu cũng không ở lại lâu mà về.
Hôm nay gặp lại, ông không khỏi có chút sững sờ. Đã rất lâu rồi, kể từ khi Hàn Thiên Nhược còn bé, đang tuổi ăn tuổi nói, nó nở nụ cười toe toét đòi ông bế. Hôm nay nhìn lại nụ cười chân thật trên môi cháu trai một lần nữa, không khỏi làm ông xúc động.
Trong lúc xúc động, không may lại nhắc đến hôn ước với gia đình Tử gia.
“Sớm biết cháu có một người bạn gái có thể làm cháu cười tươi như vậy thì ông cũng không gấp gáp mà bàn chuyện hôn ước của cháu với tiểu thư nhà Tử gia bên kia.”
Bầu không khí trong chốc lát ngưng tụ lại, nụ cười trên môi Hàn Thiên Nhược tắt hẳn, ánh mắt ngay lập tức tối tăm, không còn sáng ngời như lúc mới tới nữa.
Đường Nguyệt Lam thì khỏi phải nói, bà quay người đập vào tay chồng mình một cái. Đúng là già rồi đầu óc cũng già theo luôn.
“Vậy để cháu nói thẳng luôn, ngoài bạn gái của cháu ra, không còn ai có tư cách làm cháu dâu của nhà Âu Dương gia chúng ta cả.”
Một câu nói hết sức cao ngạo thốt ra từ đôi môi khép hờ của Hàn Thiên Nhược.
Đường Nguyệt Lam lên tiếng hòa giải:
“Chỉ cần cháu thích ai thì chúng ta thích người đó, về phần hôn ước bên kia dù sao cũng chưa bàn bạc rõ điều gì, chỉ là đang trong giai đoạn suy nghĩ mà thôi. Chúng ta sẽ lo chuyện này cho cháu.”
Âu Dương Phong có chút bất mãn nhìn vợ. Cái gì mà chỉ cần cháu thích ai thì chúng ta sẽ thích người đó. Dù sao ông cũng có thiện cảm với cháu dâu là lệnh thiên kim hơn là những cô gái không được giáo dục tử tế.
Bởi ông sợ đứa cháu trai nhiều năm không biết tình yêu là gì này sẽ bị lừa gạt.
Nhưng không còn cách nào khác ông đành thở dài nói: “Bà nội con nói đúng.”
Trước tiên cứ như vậy đi đã. Đột nhiên lại nhớ đến điều gì đó, Âu Dương Phong nhíu chặt chân mày.
Hôm qua ông nhận được điện thoại gọi đến từ Tử Vân Chung, hỏi xem ý kiến ông thế nào. Tuy biết cháu trai đã có bạn gái thông qua con gái cưng của họ.
Nhưng vốn ông muốn nhân cơ hội nửa năm Hàn Thiên Nhược trở về một lần, nên hẹn gia đình bọn họ đến dùng bữa chung vào tối nay luôn.
Nghĩ đến biểu cảm đáng sợ hơn cả trước kia, Âu Dương Phong thầm than không ổn rồi, còn định viện cớ đi vệ sinh để nhắn lại cho Tử Vân Chung một tiếng hôm khác hẵng đến.
Nhưng họa thay, tiếng chuông cổng vang lên, Mộ quản gia từ bên ngoài đi vào, nhìn Hàn Thiên Nhược một cái mới cung kính báo cáo với Âu Dương Phong:
“Gia đình bốn người Tử gia đều đến đông đủ cả đang ở ngoài cổng lớn. Tử lão gia còn nói là ông mời bọn họ tối nay tới dùng cơm nhân tiện bàn bạc việc hôn ước.”