Cũng không phải chuyện gì có tính bảo mật cao, Mặc Âu thả ra ba chữ rồi ngồi lên chiếc xe Ferrari màu đỏ rượu của cô đạp ga rời đi, để lại cho ba người đờ đẵn đang đứng trước cổng hứng lấy làn bụi mịn.
“Anh trai nuôi.”
Ba người gật đầu.
Giang Lục: “Ồ! Anh…”
Truy Bạch: “Trai…”
Tống Diệp: “Nuôi!”
Giang Lục kinh ngạc gầm lên: “Thế mà lại có thể là anh trai nuôi. Âu tỷ quá men, quá ngầu, địa vị này cực kì khủng bố rồi. Âu tỷ nhà chúng ta lại là em gái nuôi của ông trùm khét tiếng Châu Âu.”
Tống Diệp cũng thất kinh không kém gì Giang Lục là mấy, vô đùi cái đét, miệng tươi như hoa: “Lớp com-lê này tỷ ấy giấu quá kĩ rồi.”
Truy Bạch nhìn hai người bằng ánh mắt tôi đã xem và đánh giá.
Mặc Tề - anh trai ruột Mặc Âu, ông trùm tương lai của tổ chức khủng bố Mafia Nga ngơ ngác:
“Còn tôi đây nữa nè!”
...----------------...
Tại khu biệt thự cao cấp Âu Dương gia, một chiếc xe Bentley tráng bạc quen thuộc lái vào cổng rộng, trước sân là một đoàn người cung kính gập người. Hàn Thiên Nhược tắt máy xuống xe, giao chìa khóa lại cho Mộ quản gia.
Anh bỏ hai tay vào quần, nghênh ngang đi vào ngôi biệt thự thiết kế theo của hoàng gia cổ với màu chủ đạo là vàng trắng, xung quanh là núi sông bạt ngàn, phía sau biệt thự còn có con đường dẫn đến vườn trúc.
Vì ở đây phong thủy tốt, không khí trong lành, hai ông bà nhà anh cũng rất thích ở đây tĩnh dưỡng, bao gồm mẹ anh.
Hàn Thiên Nhược bước lên bậc tam cấp, thấy trước cửa đã có hai người đứng chờ sẵn, không ai khác ngoài lão gia gia Âu Dương Phong và lão thái thái Đường Nguyệt Lam.
“Ông nội! Bà nội! Lâu rồi không gặp hai người, con nhớ hai người nhiều lắm đó.”
Hàn Thiên Nhược miệng thì nói những lời đường mật, đầu thì đang suy nghĩ nên tạo giảng hòa quan hệ giữa người cháu trai này và hai vị gia gia thái thái này đã. Chút nữa Mặc Âu có khó xử cũng dễ dàng giải quyết hơn.
Mặc Âu đang trên đường đi mua chút quà:
“Anh chắc chắn chút nữa người khó xử là em không?”
“Ầy! Cháu ta thật ngoan.”
Đường Nguyệt Lam tuy cũng đã ngoài tám mươi, tóc đã điểm bạc hơn nửa đầu, nhưng nhan sắc của bà lại không ảnh hưởng mấy bởi dòng chảy của thời gian.
Da tuy nhăn, đuôi mắt lộ rõ những vết chân chim khi cười, nhưng nhìn tổng thể lại có thể đoán được lúc còn trẻ bà rất đẹp. Mỗi phong thái bà toát lên đều ra dáng một trưởng bối nhã nhặn, thanh cao.
“Đứa trẻ này đúng thật là chẳng coi chúng ta ra gì cả, cứ nửa tháng mới về một lần, người già cả này thật không vui chút nào.”
Âu Dương Phong tính tính vẫn như cũ, mặt tỏ vẻ tức giận, trong lòng ngược lại là đang sướиɠ điên lên.
Đường Nguyệt Lam liếc ông một cách khinh bỉ, không nể nang ông là chồng bà mà bới móc:
“Không biết tối qua ai đó biết hôm nay cháu trai về nhà đã trằn trọc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại nửa đêm.”
Âu Dương Phong đỏ mặt lúng túng, miệng mở ra muốn nói gì đó lại thôi. Chắc là ông sợ bà!
Hàn Thiên Nhược mỉm cười nhìn lão gia gia. Ông bằng tuổi bà, mái đầu tóc hoa râm, gương mặt nhiều nếp nhăn tụ lại ở gò má nhưng sự cương nghị cùng chín chắn vì đã trải qua hết cuộc bể dâu vẫn còn nguyên vẹn ở đó, khiến người ta không thể không sinh lòng kính trọng.
Hàn Thiên Nhược chỉ giống ông ở phần lông mày kiếm cương nghị cùng đôi mắt đan phượng đen láy. Riêng khuôn mặt yêu mị chắc chắn là giống với bà nội xinh đẹp và mẹ kiều diễm rồi.
“Vào trong nhà đi, ngoài này nóng.” Lời này là của Đường Nguyệt Lam.
Hai ông cháu nghe lời bước vào nhà.
Ngồi xuống ghế trường kỷ bằng gỗ ngoại nhập cao cấp trong phòng khách, Hàn Thiên Nhược thoải mái ngồi bắt chéo chân nhìn hai ông bà phía đối diện:
“Vì hôm nay tới gấp nên không còn chưa chuẩn bị lễ gặp mặt chu đáo, nhưng bạn gái nhỏ của cháu đang trên đường chọn quà. Tính cô ấy vạn phần tinh tế lại tỉ mỉ, nên chắc là công đoạn chọn quà có hơi lâu. Ông bà không ngại cháu dâu mình đến muộn chút chứ?”