Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 172: Vận xui shit chó

Mặc Âu cũng nói nêu ra ý kiến tại sao không đi trực thăng hay máy bay tư nhân, nhưng lại nghe Dạ Phong truyền lại lời của Đại sư huynh là không muốn gây kinh động lớn đến nhiều nhiều người có máu mặt trong giới, cô không nói thêm gì nữa.

Nhưng có một điều mà Lăng Cung cấm Dạ Phong nói với cô, thực ra không phải gặp lính mới nên xử lí giấy tờ chậm gì, mà lại có người muốn ám sát Lăng Cung. Khiến bọn họ không thể khộng chậm lại vài giờ để xử lí triệt để vụ này.

Đến khi tra ra được là gia tộc Morlen, chính là gia tộc đã từng sai người ám sát anh để anh gặp được Mặc Âu. Niệm tình bọn họ cho anh gặp được cô, mấy năm sau đó cũng sống rất biết phép tắc nên chưa tính sổ.

Ai mà ngờ được lần này lại bắt đầu không phục, nảy sinh ý nghĩ không nên nghĩ rồi.

“Nhổ tận gốc đi.” Lăng Cung giao nhiệm vụ này cho Dạ Phong.

Dám ăn gan hùm ám sát anh, lại làm chậm trễ thời gian để anh gặp Mặc Âu. Đúng là ngàn lần đáng chết!

Cho nên bây giờ, trong phòng tổng thống tại khách sạn kiêm quán bar The Poison, chỉ có duy nhất hai người đàn ông. Một người thì thong thả nhàn nhã nghe điện thoại, một người thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không dám đối mặt với vị tiểu sư muội này.

Đúng là bất công! Vì sao lão đại lại có thể trộm điện thoại anh để cảnh báo tiểu sư muội chứ? Đợi đến lúc anh phát hiện thì người cũng đã gọi đến cháy máy luôn rồi.

Lăng Cung lại một mặt lạnh lẽo nhìn anh. Làm sao anh có thể nhấc máy lên nghe được? Không còn cách nào khác anh đành tắt máy.

Năm phút chờ đợi như nửa thế kỉ trôi qua, mở nguồn điện thoại, tiếng chuông báo có cuộc gọi tới khiến anh rung tim không nổi lên nữa, mới thận trọng đọc lại đoạn tin nhắn Lăng Cung giả danh anh gửi cho cô.

Đọc tin nhắn, Đường Trạch nhíu mày. Gã nam nhân nào cơ? Gϊếŧ người diệt khẩu!!! Đột nhiên dây thần kinh hoạt động với tốc độ nhanh, khiến anh dường như có thể hiểu đại khái ý tứ trong câu nói.

Thì ra mục đích Đại sư huynh đích thân tới đây là để cảnh cáo Mặc Âu, em chơi đùa thì được, còn nếu đã thích hắn thì không còn cách nào khác đành phải giệt trừ.

Hèn gì từ ngày Mặc Âu từ Los Angeles trở về cho đến nay, vẻ mặt của Lăng Cung chỉ có thể hình dung với hai từ “khát máu”.

Đang thầm tặc lưỡi cho kẻ si tình tự Lăng Cung, một tin nhắn thoại từ Mặc Âu nhảy tới. Mang một tâm trạng phấp phỏng bật lên, âm thanh trong máy điện thoại của Đường Trạch vừa hay cũng đang mở ở mức to nhất.

Đây chính là phải gọi là cái vận xui shit chó gì vậy.

Tiếng gầm chói tai trong điện thoại vang vọng khắp cả căn phòng rộng lớn.

“Đệch mợ! Cái tên Đường Trạch kia! Hôm nay chúng ta coi như cắt đứt quan hệ, không huynh huynh muội muội gì nữa hết, cả nhà anh đi chết hết đi!”

Đường Trạch còn tưởng mình nghe xong đã điếc luôn rồi: “…”

Lăng Cung ngồi bên kia mím môi, sau đó lại bật cười khoái trá. Rất đúng với phong cách Mặc Âu.

Khoảng chừng là một phút sau, chuông điện thoại Lăng Cung reo lên, nhìn dòng chữ “Darling” nhấp nháy trên màn hình, khóe môi kéo ra một nụ cười nhưng lại không đọng lại ý cười trong mắt.

Nghe cô hỏi, Lăng Cung như cưng như chiều nói: “Em muốn buổi nào thì anh đến buổi đó.”

Mặc Âu không nghĩ ngợi mà nói thẳng: “Ba giờ chiều nay đi.” Vừa đủ để giải quyết cho xong mấy tập tài liệu còn lại.

“Được.”

Không còn gì cần nói nữa, Mặc Âu không có chút kiêng dè đây là Đại sư huynh của mình mà ngắt kết nối cuộc gọi.

Lăng Cung ngồi trên ghế nghe âm thanh vô cảm từ điện thoại phát ra: “Tút… Tút… Tút”.

Nhún vai, không nói gì mà ném điện thoại sang một bên ghế, thưởng thức rượu ngon.

Chậc! Rượu ngon mà thiếu mỹ nhân thì không còn gọi là rượu ngon nữa rồi.