Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 154: Tiểu quỷ ranh ma

Nhưng đời đâu ai ngờ. Ông nội nhà anh cũng có tinh thần trượng nghĩa không kém, đó là cách nói mỹ lệ một chút. Còn nói thẳng thì đó chính là người luôn coi trọng mặt mũi mình là số một.

Ông ngay cả trắng đen cũng không điều tra, mà sợ xấu mặt đến nỗi đuổi anh ra khỏi tập đoàn Hoàng Thị trong khi anh còn là thực tập sinh.

Người coi trọng thể diện có khác.

Đến cả cháu ruột của mình cũng thẳng tay ném bay cho tự trời chu đất diệt.

Từ đó trở đi, dĩ nhiên anh cũng không có điên mà lao đầu vào học kinh tế để chui đầu vào cái tập đoàn Hoàng Thị dẻ rách kia nữa.

Anh chuyển sang học võ công khi biết mình có thiên phú dị bẩm từ cái lúc đánh bay bốn cái răng của thằng cơ bắp đáng chết kia.

Giờ nghĩ lại thì cảm thấy hắn ta cũng không đến nỗi đáng chết lắm.

Chỉ là đáng ăn thêm mấy đấm để bay hết hàm răng luôn. Khỏi phải để cho mấy lời nói hèn hạ thốt ra ô nhiễm đến người khác.

Khỏe!

- ---------------

Hàn Thiên Nhược mân mê hết ngón tay này đến ngón tay khác của Mặc Âu, vẻ mặt ngả ngớn nhìn Hoàng Âm: “Sao có thể trả cậu về như thế được.”

Hoàng Âm còn định thở phào gọi Hàn Thiên Nhược là một người bạn tốt nhất thế gian.

Nhưng niềm vui còn chưa bắt đầu đã bị một gáo nước lạnh từ trên đầu đổ xuống. Dập tắt ngọn lửa tình bạn.

“Tôi nói ông ấy trả tiền công nuôi nấng cậu cho tôi. Cậu biết tôi không phải là người ham vật chất phải không. Cho nên tôi chỉ yêu cầu ông ấy trả một trăm triệu tệ thôi.”

Hàn Thiên Nhược khoan thai lên tiếng. Anh giờ đây với chức danh là người sắp có vợ. Kĩ năng kiếm tiền cũng phải nâng lên level kim cương rồi.

Mặc Âu ngồi sát anh nhất. Nghe Hàn Thiên Nhược nói ra số tiền nuôi dưỡng kia cũng muốn thổ huyết.

Mức độ đòi tiền này của anh thế mà lại còn ngầu hơn cô. Đòi tiền như đòi mạng luôn.

Thật không thể nào tin nổi. Vốn dĩ cô còn tưởng mình là nữ đạo tặc cool ngầu nhất cả cái nước này rồi.

Mà không! Hàn Thiên Nhược là nam đạo tặc mà. May là chưa lung lay được địa vị ngàn năm cố hữu của cô.

Sắc mặt của người ngồi ở ghế lái cũng không khác Mặc Âu là mấy. Hoàng Âm ngẩn tò te, há hốc mồm nhìn Hàn Thiên Nhược như người từ sao Hỏa rớt xuống cái bụp. Đầu óc cậu ta chắc là bị chấn động mạnh đến nỗi ngốc luôn rồi.

Một! Trăm! Triệu! Tệ! (=328.115.832.000 VNĐ)

Cái người này từ khi nào đã biến thành tên siêu cấp thổ phỉ thế!

Cái điều kiện này đưa ra khác gì nói ông nội nhà hắn bán đi cả cái tập đoàn kia đâu. Bán rồi thì còn kêu anh về điều hành có quần què gì nữa.

Hể?

Đầu Hoàng Âm đột nhiên nhảy số, cứ như con tinh tinh mà điều chỉnh ghế từ chế độ ngồi thành chế độ nằm, cả nét mặt lúc này đều ánh lên vẻ mừng rỡ một cách khó hiểu. Nhoài người đến sát mặt Hàn Thiên Nhược chuẩn bị mở miệng.

Một bàn tay thon dài trắng trẻo đột nhiên chắn giữa hai người bọn họ. Mặc Âu không hài lòng nhìn Hoàng Âm:

“Nói chuyện thôi cần gì phải dí mặt sát sao như thế. Tôi không muốn bạn trai tôi từ thẳng thành cong đâu.”

Hoàng Âm bị khinh bỉ: “…”

Hàn Thiên Nhược khựng lại một chút nhìn Mặc Âu, lát sau lại kéo lấy cả thân thể của cô áp sát vào người anh, bật cười thành tiếng, cười chưa dứt nên giọng anh nói có chút run run:

“Bạn gái nhỏ yên tâm. Tấm thân này là của em, nó không chạy được đâu mà lo.”

Mặc Âu nửa tin nửa ngờ nhìn xuống đôi chân dài miên man thẳng tắp của Hàn Thiên Nhược: “Nếu không chạy được thì chắc là em cũng sẽ không cần tấm thân này nữa đâu. Chân bị què thì sao có thể làm em thoải mái trong chuyện giường chiếu kia được.”

Một câu nói rất thẳng thắn.

Hàn Thiên Nhược im bặt nhìn ánh mắt dị hoặc của cô: “…”

Hoàng Âm cũng câm nín theo: “…”

Bầu không khí yên tĩnh đến lúng túng này chỉ kéo dài được tầm năm giây liền bị một tiếng cười đến sảng khoái thay thế.

Thế mà lại là Hàn Thiên Nhược.

Giờ anh mới hiểu được cảm giác tức đên bật cười là như thế nào rồi.

Bảo bối của anh thật đúng là tiểu quỷ tinh ranh mà!