Lúc đó lại trùng hợp Hề Nguyệt bị tai nạn xe bị chấn thương sọ não, gây mất trí nhớ vĩnh viễn.
Cho nên Hề Nghuyệt cũng không nghi ngờ gì khi chồng mình nói Từ Minh Quân là con ruột.
Nếu thế mà nói thì Hề Nguyệt như một con ngốc mà chăm bắm đứa con không có cùng huyết thống, mà lại ghẻ lạnh đứa con ruột rồi.
Phụ nữ thường có chung một quan điểm là không ưa thích nổi tiểu tam, mà đằng này Từ Minh Vinh lại còn đem đứa con riêng khi quan hệ bừa bãi bên ngoài về nhà. Hề Nguyệt vì thế mà không thể nào vừa mắt nổi.
Nhìn đứa con riêng kia bà lại nhớ đến một khoảng thời gian mà bà bị phản bội. Nói không giận, không thẹn, không nhục nhã thì chính là nói dối.
Gia đình của phu nhân Từ gia cũng không phải dạng vừa. Từ khi biết đứa con gái như hoa như ngọc nhà họ phải chăm sóc đứa con riêng kia liền nổi hỏa, luôn tìm cách để gϊếŧ Từ Nam Hi.
Từ Minh Vinh quyết định nới Từ Nam Hi là con ngoài giá thú bởi vì ông không nỡ vứt bỏ đứa con Từ Minh Vinh. Nó khiến ông nhớ đến người ông thực sự yêu.
Còn Hề Nguyệt kết hôn với ông cũng chỉ vì lợ dụng gia đình hai bên mà thôi.
Khi biết Từ Nam Hi bị chính gia đình nhà mình đuổi gϊếŧ, dù sao cũng là con ruột, Từ Minh Vinh đành phải xóa bỏ tên nó khỏi gia phả, đuổi nó ra khỏi nhà. Có như thế mới làm nhà vợ bên kia dịu bớt cơn thịnh nộ.
Nhưng bên kia không những không dịu bớt mà còn nổi trận lôi đình, bởi họ cũng đoán ra được Từ Minh Vinh đây là muốn bảo vệ đứa con đó.
Để phòng trừ hậu họa sau này đứa con đó về tranh dành tài sản, gia đình Hề Nguyệt đã thuê người ám sát Từ Nam Hi.
Từ Nam Hi lúc đó mới mười bảy tuổi, nhưng có lẽ là sở hữu gen di truyền từ ba mà cậu đã triệt hạ được mấy người kia.
Nhưng không dừng lại ở đó, sau này người ám sát cậu mỗi lúc một nhiều hơn. Ngay cái lúc mà cậu nghĩ rằng mình sẽ chết, thì không…
Một chị gái xinh đẹp đã cứu sống cậu. Chị ấy đơn phương độc mã gϊếŧ hết gần trăm tên to con bặm trợn. Sau đó… cậu bất tỉnh nhân sự khi mới chỉ kịp nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt chị…
ML…
Quay trở lại suy nghĩ của đám người dưới kia, sở dĩ chuyện này là chuyện động trời bởi màn rượt đuổi đẫm máu đối với đứa tưởng là con nuôi kia vô cùng lớn.
Lớn đến nỗi mà những người ở đây không ai không biết. Lớn không phải là vì Từ Nam Hi kia tránh được những chiêu thức võ công của đám vệ sĩ nhà Hề gia.
Vì mấy chiêu đó cũng không nhằm nhò gì với họ. Điều khiến họ nhớ mãi không quên chuyện này là vì nhân vật đứng phía sau màn bảo vệ đến từng chân tơ kẽ tóc của Từ Nam Hi.
Nhà Hề gia sau nhiều lần thất bại cũng ý thức được đã đánh động đến người không nên dây vào liền không dính vào chuyện này nữa.
Mọi chuyện cứ tưởng như đã rơi vào giấc ngủ ngàn năm, nhưng cho đến hôm nay… sợ rằng sự thật đằng sau đã bị đánh thức rồi.
“Lão Từ Minh Vinh kia đúng là không còn nhân tính.”
“Từ gia xem như hôm nay chắc là sẽ bị xóa sổ.”
“Chắc là không đến nỗi đó đâu.”
“Không đến nỗi? Tôi thì lại cảm thấy ngài Death bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.”
“Nói cũng phải. Chỉ một đêm mà hai cha con đều có ý xấu đối với người phụ nữ của ngài Death.”
Đám lão đại bên dưới không nhịn được mà bàn tán xôn xao.
Từ Minh Quân sắc mặt trắng bệch khi nghe tiếng cười nhạo bên dưới, nhưng chỉ trong chốc lát, khuôn mặt anh đã khôi phục lại vẻ bình thường trước đó.
“Đúng là tôi chỉ là một đứa con ngoài giá thú như ngài nói, nhưng e là bây giờ sự nhật có vỡ lở thì cũng không ai làm gì được tôi.
Bà mẹ nuôi của tôi kia đã sớm qua đời vì hậu chứng của chấn thương sọ não khi hình thành vết u. Còn gia đình Hề gia thì sau khi biết tin đứa con gái như hoa như ngọc nhà mình mất đã không chịu nổi cú sốc đau đớn đó, việc làm ăn lại ngày càng lụi bại.”
Tống trưởng lão ngồi ở hàng ghế đầu nghe thấy thế, nhíu mày mà nhìn Từ Minh Quân với một cặp mắt khác. Đứa trẻ này đúng là không thể đùa với nó được…