Hai người bên kia nãy giờ vẫn nhìn chăm chú cặp đôi bên này, nên chắc chắn sẽ nhận ra được ánh mắt lạnh lẽo kia bắn tới. Nhưng hai người bọn họ không vì sợ hãi mà chạy đi, chỉ xấu hổ cười trừ.
Mặc Âu vừa quay người lại đối mặt với hai kẻ khiến cô phải chờ mòn mỏi kia mắng một tràng:
“Hai đứa khỉ này, chúng mày có biết sư tỷ đây phải đợi mấy phút rồi không hả, cái chân của tỷ chúng mày cũng muốn rời khỏi thân luôn rồi đây này.”
Còn chưa nhắc đến nụ hôn ướŧ áŧ mà triền miên lúc nãy càng khiến cô mất lực, chân cũng đã mềm nhũn cả lên, chỉ là đang gắng gượng sức mắng chửi cái bọn tiểu đệ vô tâm này đã.
“Ối…!!!”
Mặc Âu trợn tròn hai mắt nhìn Hàn Thiên Nhược đang nhắc bổng người cô lên, nhẹ nhàng ôm theo kiểu công chúa.
“Không phải chân mỏi sao, có anh làm chân thay em rồi.”
Hàn Thiên Nhược nở một nụ cười tựa như gió xuân.
Có thể nói đây là nụ cười mà Mặc Âu cảm thấy đẹp nhất khi anh cười, tim bất giác cũng đập thình thịch vì cử chỉ đầy sủng nịnh mà anh dành cho cô.
Nhưng hai tiểu đệ bên kia thấy nụ cười này thì không sao cảm thấy nổi hết cả da gà da vịt.
“Hai người này đẹp đôi nhỉ Giang nhất đệ!” Tống Diệp đã xem và đánh giá.
Giang Lục nhìn Tống Diệp như kẻ ngốc mới chạy ra từ bệnh viện tâm thần:
“Âu tỷ của mày ngoài ngài Death ra thì cũng chỉ có vị Lăng Cung bên kia là xứng thôi.
Mà chuyện này cũng không đến lượt chúng ta có thể đánh giá đâu, chỉ có người trong cuộc mới có quyền quyết định cuối cùng sẽ chọn người nào.”
Tống Diệp nghe một cái tên lạ hoắc ngoài ngài Death, bỗng chốc bản tính tò mò lại dấy lên:
“Lăng Cung cũng là người yêu của sư tỷ ạ?”
Khóe môi Giang Lục giật nảy, vội vàng bịt lại cái mồm tai họa của Tống Diệp, khẽ quát:
“Nói bé bé cái mồm thôi, ngài Death mà nghe thấy thì chúng ta chỉ có nước chôn sống cả bầy.
Cậu nói Lăng Cung là người yêu của lão đại nhà chúng ta thì há chẳng phải là chị ấy đang một chân đạp hai thuyền à. Tất nhiên sư tỷ mày cũng là một người như thế… À nhầm! Sư tỷ mày không phải là một người không có đạo đức như thế.”
Giang Lục nói với một vẻ mặt rất chắc nịch.
Đã mù mờ mọi chuyện, nay Tống Diệp lại càng mù mờ hơn. Bây giờ anh nên tin vào ý đầu, hay là ý sau?!!
Nhưng mà nghe cái tên Lăng Cung này anh cứ cảm thấy hình như là đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Còn nghe ở đâu thì anh không còn nhớ rõ nữa.
Nghe ở đâu nhỉ? Ở nơi nào?
Dòng suy nghĩ của Tống Diệp nhanh chóng bị đánh tan bởi hành động huých vào tay anh của Giang Lục.
“Vào thôi. Muộn rồi!” Giang Lục không đùa nữa, nét mặt chỉ sót lại một nụ cười lạnh như có như không.
Biểu cảm trong nháy mắt có thể thay đổi nhanh như vậy chắc chắn là phong cách của những người nguy hiểm tột bậc.
Tống Diệp cũng nhanh chống xốc lại tinh thần, trên khuôn mặt tuy không cười như Giang Lục, nhưng có một nét gì đó vẫn rất non trẻ, dễ dàng đánh lừa thị giác của kẻ thù.
Chuẩn bị bước vào trận chiến đầu tiên khi trở thành trợ thủ đắc lực thứ ba của Âu sư tỷ xinh đẹp thôi nào…
______________
Một loạt ánh mắt trầm trồ, kinh ngạc dán chặt lên hai thân ảnh mới tiến vào hội trường đang nện những bước chân dài trên thảm đỏ đi về hướng hai chiếc ghế chủ tọa.
Hàn Thiên Nhược nét mặt hờ hững, không quan tâm đến mọi ánh nhìn. Riêng những ánh mắt này đối với Mặc Âu là cả một vấn đề lớn.
Thật là mất mặt quá đi! Đường đường là một bà chủ của tổ chức nguy hiểm bậc nhất thế giới mà giờ này còn phải để cho người ta bồng bế.
Ôi chao! Cô không biết giấu mặt đi đâu đây.
Mà từ từ, đâu ai biết cô là ai đâu mà mất với chả mặt.
Vậy thì bây giờ chắc cô cũng có thể nói mọi người nhìn chòng chọc vào cô là vì ghen tị đi ha. Hứ! Cho các người ghen tị sặc chết luôn.