Hàn Thiên Nhược thờ ơ nhìn kẻ xâm phạm lãnh địa của mình.
Anh vuốt ve bàn tay nhuốm dòng máu đỏ tươi của mình, vừa vuốt vừa cong cong khóe môi đầy vẻ tà mị.
Hàn Thiên Nhược cất tiếng ra lệnh: "Phiền anh về sớm một chút, vợ chồng chúng tôi muốn đóng cửa bảo nhau’’
Mặc Âu nhíu mi: “Chúng ta là vợ chồng khi nào?”
Bạch Thần sững người, quay ngoắt đầu sang nhìn Mặc Âu bằng một ánh mắt khó tin.
Vợ chồng là sao?
Hàn Thiên Nhược liếc nhìn cô, lãnh khốc cười trầm một tiếng:
"Em còn chưa có quyền lên tiếng.
Tôi bảo em nói thì mới được phép mở miệng.
Nói im liền câm cho tôi!"
Mặc Âu nhìn Hàn Thiên Nhược bằng ánh mắt phức tạp, không hiểu sao cô cảm thấy thật nực cười.
Còn chưa có người nào dám quát cô như anh đâu.
Ngay cả gã anh trai bội bạc kia hay Lăng Cung cũng thế.
Mặc Âu không hề run rẩy, cũng chẳng hoảng hốt, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.
Cô quay sang nói với Bạch Thần: “Anh về trước đi”
“Nhưng mà em…”
Bạch Thần e ngại nhìn Hàn Thiên Nhược. Xung quanh người anh ta bây giờ là bầu không khí như bị nhiễm độc, một chất kịch độc có thể chết ngay lập tức nếu tiếp xúc gần.
Mặc Âu liếc nhìn Hàn Thiên Nhược đang nhìn cô hằn học với đôi mắt sâu thăm thẳm đầy gợn sóng, không cho phép ai thoát khỏi cơn sóng đó.
Cô là ngoại lệ.
“Anh ấy không làm gì được em đâu. Anh cứ về trước đi”
Cuối cùng, Bạch Thần không còn cách nào khác đành nghe lời cô ra về.
Tiếng cánh cửa đóng ‘‘Cạch!’’ lại, cũng là lúc căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó.
Hàn Thiên Nhược đột nhiên bật cười thành tiếng trong không gian tĩnh mịch về đêm, nghe như tiếng quỷ gầm sói đói, khiến người ta ớn lạnh cả sống lưng.
Tuy đã dựng hết cả lông tơ nhưng Mặc Âu bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm vốn có của một lão đại.
Hàn Thiên Nhược ngừng cười, đưa tay lên liếʍ láp một dòng máu đỏ.
Cỏ vẻ việc uống máu thành nghiện như nhiều người đồn đại về anh là đúng.
Biếи ŧɦái một cách đáng sợ.
Đáng sợ một cách kinh hãi.
Hàn Thiên Nhược nhíu mày. Có vẻ như tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của anh.
Dừng việc thưởng thức vị tanh của máu tươi sống, Hàn Thiên Nhược chuyển dời tầm mắt về phía Mặc Âu đang khoanh tay chú ý mọi nhất cử nhất động của anh.
Anh nhếch môi cười tà:
"Em sợ tôi không? Đây mới chính xác là bộ mặt thật của tôi: Độc ác, bạo lực, tính chiếm hữu cực cao.
Tôi sẽ không ngại cho vài người ngáng đường tôi đổ máu nếu có dính dáng gì đến em đâu"
Mặc Âu nở một nụ cười xinh đẹp lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt:
“Có vẻ như anh cũng chưa hiểu rõ chính con người thực của mình”
Hàn Thiên Nhược sững người, mân mê vết đứt trên tay nhìn Mặc Âu nhướng mày: “Em có ý gì?”
Mặc Âu thư thái lấy đũa gắp miếng thịt cuối cùng còn sót lại trong đĩa cho vào miệng. Kết thúc bữa ăn không mấy vui vẻ lắm nhưng đồ ăn vẫn có thể tạm gọi là hài lòng.
Mặc Âu mới thong thả cất lên lời nói với âm giọng đều đều, nhưng câu nào câu nấy đều có sức mạnh đâm trúng tim đen cực lớn.
“Nhìn bề ngoài đứng là anh rất độc ác, bạo lực, tính chiếm hữu cao. Nhưng bản chất thật lại nhu nhược, trẻ con, thích ăn dấm chua lè, lúc nào cũng mè nheo đòi ngủ với em”
Hàn Thiên Nhược ngớ người: “Em đang miêu tả tôi với con nít đấy à?!”
Mặc Âu nhún vai: “Vốn dĩ anh chính là con nít chưa trưởng thành mà, bác gái hay nói như thế về anh đấy thôi”
Hàn Thiên Nhược khựng người, đôi mắt u tối lại.
Anh đứng phắt dậy rời khỏi ghế mình, đạp những bước chân dồn dập lên sàn, tiến lại chỗ của Mặc Âu.
Hàn Thiên Nhược không chút kiêng dè mà cúi đầu áp sát vào mặt cô cho đến khi hơi thở của hai người chỉ cách nhau một centimet.
Một tay chống sau lưng ghế, một tay bóp chặt cằm cô, ép Mặc Âu phải nhìn thẳng vào mắt anh, mở miệng với ý tứ nguy hiểm:
"Oh!
Ý em là đang nói tôi như con nít sao? Hay là bay giờ tôi cho em trải nghiệm qua ‘‘trò chơi người lớn’’ là như thế nào nhé?! Hử?"