Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 112: Sắc mặt tối lại

Nhưng điều này anh không để tâm cho lắm. Điều khiến anh đặc biệt chú ý lúc này là Mặc Âu có bị đón về nhà hay không.

Suy nghĩ này nảy lên trong đầu khiến anh cười khổ.

Con nhà người ta mà anh lại mong người ta không đón con về. Nực cười thật!

Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải tự tay thu dọn đồ cho con bé hàng đêm đi ngủ cứ dính chặt lấy mình. Tuy nhà Mặc Âu không thiếu gì, riêng đồ của con bé còn nhiều hơn cả ba mẹ và anh trai.

Nhưng để đồ cô ở đây anh chỉ càng nhớ về cô hơn mà thôi.

Cho đến mấy năm liền sau đó, vì cầu nối là anh trai của Mặc Âu không ở đây, nên hai người không còn gặp nhau nhiều như trước nữa.

Chỉ khi hai nhà tổ chức tiệc mới có cơ hội gặp mặt hiếm có.

Mãi đến khi nghe ba mẹ nói Mặc Âu muốn thành lập công ty riêng, anh mới xin một chân vào chức trợ lí của cô.

Ngoài mặt anh biện hộ nói với mọi người là để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng bên trong lại là tìm cơ hội để gần gũi với Mặc Âu.

Chức vụ trợ lí đó vẫn được bảo toàn cho đến ngày hôm nay.

Trở về thực tại, Bạch Thần mỉm cười, một nụ cười không rõ cảm xúc.

Cất đồ đâu vào đấy xong xuôi cho Mặc Âu, anh từ từ tiến đến phía cô vừa đi khuất bóng.

Trong phòng bếp, đứng ngoài cửa, Mặc Âu cong khóe mắt nhìn Hàn Thiên Nhược đang bận rộn cắt thịt.

Bởi anh mới tập tành nấu ăn, tay cầm dao chưa được điêu luyện cho lắm nên thái thịt có chút lâu.

Cô đứng đó nhìn bóng lưng cao gầy, vững chắc cứ một lúc lại dịch chuyển một chút.

Hàn Thiên Nhược nhíu mày nhìn cục thịt trong tay, vẫn miệt mài cắt.

Anh thầm nghĩ: Mai anh đến trụ sở Death lấy mấy cái dao trong đó về chặt thịt còn nhanh hơn.

Ý nói là: Dao dùng để ám sát người khác tất nhiên cũng dễ cắt hơn nhiều.

Đang còn bận tấm tắc khen ngợi bản thân thật sáng suốt. Đột nhiên, có một vòng tay từ phía sau thắt chặt lấy eo anh ôm lấy.

Thoáng giật mình, tay Hàn Thiên Nhược khựng lại.

Mặc Âu ôm lấy anh, vùi đầu vào tấm lưng thẳng tắp của anh, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc.

Cô khẽ lên tiếng: “Sao anh về sớm thế?”

Hàn Thiên Nhược nghe thấy là giọng của Mặc Âu, lại thấy có chút ngứa ngáy sau lưng. Tim anh như mềm ra thành vũng nước.

Anh thích cái ôm bất chợt mà ấm áp này của cô.

“Còn không phải là về nấu cơm cho em”

“Bạn trai em thật nghe lời”

Hàn Thiên Nhược méo môi: “Anh có sự lựa chọn nào khác à?!”

Mặc Âu cứ thích dính anh như thế, tỏ ra thần bí nói: “Em tặng anh một chuyến đến thiên đường của đàn ông”

Hàn Thiên Nhược xụ mặt: “Hộp đêm chứ gì”

Mặc Âu phản đối: “Cao cấp hơn”

“Hai người đang làm gì?”

Bạch Thần khó tin nhìn cảnh tượng hai người dính sát nhau không một chút khe hở trước mắt.

Hai người nghe tiếng liền đồng thời quay đầu lại nhìn.

“Ngài Tu La?!”

Bạch Thần kinh hãi khi nhìn thấy mặt người đàn ông vừa đứng quay lưng với anh.

Hàn Thiên Nhược thấy trong nhà xuất hiện người đàn ông khác, sắc mặt anh dần tối lại nhìn Mặc Âu.

Cả hai người đàn ông đều cùng lúc nhìn về Mặc Âu.

Cô không biết làm gì hơn đânh nói: “Hai người tự làm quen đi, em đi tắm”

Dại gì cô đυ.ng vào hai bộ mặt như ngày tận thế đến nơi này.

Trong phòng bếp giờ này chỉ còn lại hai tảng băng.

Hàn Thiên Nhược nhàm chán rời mắt, quay lại với công việc chặt thịt rắc rối.

Anh phải công nhận gϊếŧ người còn dễ hơn chặt thịt nhiều.

Anh cắt hết cục thịt mới lên tiếng nói với Bạch Thần vẫn còn đứng sững người ở cửa:

“Nếu anh không phiền thì ở lại ăn với chúng tôi”

Bạch Thần càng ngày càng cảm thấy bản thân mất kiểm soát, chỉ để lại một từ rồi nhanh chóng rời khỏi nơi áp bức này.

“Được”

Anh có cảm tưởng nếu như ở đây lâu hơn một giây nữa, cả căn bếp này chắc chắn sẽ trở thành đống nát vụn.

Tại sao?!

Anh gần cô lâu như vậy, tiếp cận với cô lâu như vậy, làm bao nhiêu việc vì cô…

Mà cuối cùng, anh cũng không bằng một người đến sau là ngài Tu La.

Làm sao mà anh chấp nhận được đây?!