Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 30: Trò cũ

Ngay cả trợ lí Trương Gia Vỹ cũng thức thời mà lùi ra sau một mét giữ khoảng cách với ông chủ đang phát ra luồng khí lạnh kinh người. Thật ra từ lúc gặp Hàn đại thiếu gia sống ở biệt thự Thịnh Thế, anh đã cảm thấy có điều gì đó vô cùng kì lạ. Bởi cả căn biệt thự được thiết kế theo kiểu phá cách, có tông màu chủ đạo là xanh đậm-trắng, với bốn phía bao quanh bên ngoài là những khóm hoa rực rỡ đầy đủ sắc màu. Trong khi đó, ông chủ nhà anh chỉ luôn theo một phong cách duy nhất là đen-xám, còn hoa là từ ngữ xa vời khi nhắc đến Hàn Thiên Nhược. Tất cả những dấu hiệu này khiến anh cảm thấy rất tò mò.

Ai ngờ! Chiều nay, Hàn Thiên Nhược cho gọi anh ta làm lái xe đưa đến nơi này. Tuy không biết lí do nhưng anh nghĩ chắc có chuyện gì đó vô cùng khẩn cấp. Nhưng mà... Cả suốt đoạn đường đi chỉ thấy ông chủ nhà anh nhìn chăm chú, dán mắt vào người phụ nữ ăn mặc đơn giản, sạch sẽ nhưng vẫn tỏa ra một khí chất đặc biệt hút người đang đứng bên cạnh một người đàn ông bình thường không thể bình thường hơn đang đi ở phía trên bọn họ. Cặp đôi này có gì mà lại khiến ông chủ để tâm đến như vậy???

Cho đến khi, người đàn ông lạ mặt đó đột nhiên nắm lấy bàn tay của người phụ nụ, một cơn gió lạnh như từ Siberia thổi tới khiến anh bất giác run lên, nổi hết cả da gà da vịt. Anh ngước nhìn về phía Hàn Thiên Nhược tuy đang tỏ ra mình vẫn bình tĩnh nhưng chính bàn tay nắm chặt thành đấm của anh phát ra tiếng xương răng rắc đã bán đứng chủ nhân của mình.

Mãi đến lúc này, Trương Gia Vỹ mới gần hiểu được hết mọi chuyện. Nguồn gốc của cơn áp suất đến từ Hàn Thiên Nhược được xuất phát từ người phụ nữ khí chất đó. Chẳng lẽ ông chủ nhà mình cuối cùng cũng có cảm giác với phái nữ rồi sao? Nếu đây là sự thật thì chắc là ngủ anh cũng cười đến nỗi tỉnh mất.

Đi dạo gần hết phố, vòng từ bên này sang bên kia, Hàn Thiên Nhược ôn hòa quay sang hỏi Mặc Âu: "Em đói bụng chưa chúng ta đi ăn"

Mặc Âu liếc nhìn thấy tên nhà hàng Victoria theo phong cách chữ cổ ở phía trước, nở nụ cười như có như không nói: ''Chúng ta qua nhà hàng tình nhân bên kia đi''

Tô Hạo cùng Lan Nhu nhìn theo ánh mắt của Mặc Âu. Thấy có một nhà hàng 5 tầng theo phong cách cổ điển với gam màu đỏ - đen, bao quanh được treo những l*иg đèn kết đỏ rực nổi bật giữa bầu trời đêm.

Vừa mới bước vào, một nhân viên nhiệt tình chào đón, giới thiệu về nhà hàng. Cấu trúc của nhà hàng tuy được xây dựng theo lối phục cổ nhưng nội thất bên trong quán cũng không kém phần hiện đại phù hợp với thời thế phát triển cao như ngày nay. Có lẽ vì vậy mà nhà hàng lại đông nghịt khách. Theo sự phân chia của quán thì hai tầng đầu chính là nơi để mọi người được trải nghiệm nền ẩm thực phong phú của phương Đông, ba tầng còn lại đều là phòng nghỉ. Vì tầng một đã được đặt hết bàn nên nhóm của Mặc Âu được sắp xếp lên tầng hai dừng bữa. Không gian của cửa hàng rất ấm áp làm lòng người như tĩnh lại. Mặc Âu chọn bàn ngồi gần bức tường bằng kính thủy tinh trong suốt có thể nhìn xuống con phố náo nhiệt bên dưới hay bầu trời đầy sao ở bên trên.

Tô Hạo tiến đến ngồi cạnh Mặc Âu, Lan Nhi với vẻ mặt khá khó ở vì không được ngồi với Tô Hạo nhưng vẫn gượng gạo nở nụ cười giả tạo khiến người ta nhìn mà sinh ra ác cảm. Tô Hạo đưa thực đơn cho Mặc Âu cười dịu: ''Em chọn món trước đi''

Mặc Âu không khăchs sáo nhận lấy bảng thực đơn rồi gọi món canh phỉ thúy, vịt quay Bắc Kinh, bánh bao kim sa mà cô yêu thích. Lần lượt hai người còn lại cũng gọi món xong. Mặc Âu lấy cớ đi vệ sinh rồi ra hiệu ánh mắt cho nhán viên thực hiện việc cô đã dặn dò từ trước. Nhân viên nhận được ý chỉ liền lập tức chia nhau hành động. Một nam nhân viên ăn mặc đồng phục chỉnh tề trên tay bâng khay trà đi đến bên bàn của Tô Hạo: ''Đây là món khai vị của quý khách''

Tô Hạo gật nhẹ đầu không nói. Vị nam nhân viên cúi chào rời đi. Tô Hạo liếc nhìn Lan Nhi: ''Bỏ liều lượng như cũ''

Lan Nhi hiểu ý đổ chất bột trắng vừa lấy trong túi, đổ vào tách trà đang bốc hơi nghi ngút của Mặc Âu. Xong việc, chỉ còn chờ đợi con mồi dính câu, Tô Hạo nở nụ cười đen tối, Lan Nhi nhếch môi đồng tình cho số phận bi đát của người phụ nữ ngốc nghếch đó. Tất nhiên Tô Hạo không phải làm như vậy chỉ để giải tỏa cơn du͙© vọиɠ mà còn để kiếm một chút tiền từ việc quay phim sεメ. Mỗi một người trúng kế của anh là một đoạn video quay cảnh hai người lăn lộn mãnh liệt trên giường. Nhưng mặt của Tô Hạo được làm mờ đi trái ngược với gương mặt sắc nét của những người phụ nữ. Trách anh độc ác sao, có trách thì phải trách chính bản thân của mấy người phụ nữ đó quá dễ tin người mà thôi!

Trong một căn phòng khác dành riêng cho Mặc Âu, vị quản lí Dịch Đông nghiêm túc báo cáo sự việc với cô: ''Thưa bà chủ! Hai người kia đã có hành động bỏ thuốc vào trà của ngài. Còn chúng ta cũng đã bỏ gấp đôi lượng thuốc xuân dược vào phần đồ ăn của họ cũng như cả trong ấm trà như ngài ra lệnh''

Mặc Âu nhếch môi nở nụ cười băng giá: "Được rồi! Lui xuống đi" Lần này cô sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho nam đê tiện, nữ tiện nhân bằng chính trò cũ mà họ đã hãm hại Tử Hạ của cô. Muốn hủy diệt cho bọn họ hồn lìa khỏi xác thì quá là nhẹ nhàng rồi, ít nhất cô cũng phải cho bọn họ hiểu như thế nào là sống không được, chết cũng không xong... Trò chơi chính thức bắt đầu...