Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 23: Âm mưu

Sáng hôm sau ở biệt thự Thịnh Thế, có một cuộc điện thoại vô cùng đặc biệt từ điện thoại của Mặc Âu vang lên.

Vì cô để điện thoại trên bàn ăn nên Hàn Thiên Nhược liếc mắt nhìn qua liền có thể thấy biệt danh người gọi: Bạn trai

Mắt Hàn Thiên Nhược lập tức co rút mãnh liệt, gân xanh nổi lên một cách đáng sợ trên mu bàn tay đã bị nắm chặt như muốn vỡ nát đặt ở dưới bàn. Nhìn thấy biệt danh thân mật này của cô đặt cho người đàn ông khác, như thời thời khắc khắc nhắc nhở anh rằng cô đã là hoa có chậu, anh không được phép trở thành người thứ ba độc ác xen vào cuộc tình hạnh phúc của hai người.

Hàn Thiên Nhược cười chua chát, tay vẫn nắm chặt như để khắc chế lại tâm tình muốn đập phá của anh. Đôi mắt của anh từ lúc nào đã xuất hiện thêm những đường tơ máu đỏ chót, nhìn vào như một con dã thú bị chọc điên muốn vồ tới xé nát con mồi ngay lập tức vậy.

Bao quanh Hàn Thiên Nhược lúc này phủ đầy một tầng áp suất lạnh thấu xương khiến người ta phải rợn tóc gáy, không ai dám đến gần. Đây cũng chính là sự nguy hiểm hoang dã toát ra từ chính con người của anh.

Đúng vậy! Đây chính xác là bản chất thật sự của anh, không chút giả tạo. Một con người tàn nhẫn, gϊếŧ người không chớp mắt. Không hổ danh là một vị lão đại của một bang phái ngầm về xã hội đen, thâu tóm toàn bộ bí mật của thế giới nhìn bên ngoài văn minh nhưng bên trong đã mục nát đến thối rửa này.

Tuy không đến nỗi thâu tóm toàn bộ quyền lực tối cao như ông trùm của thế giới ngầm quốc gia, nhưng cũng không ngoa khi nói rằng anh chính là một thái tử gia nguy hiểm, tàn ác nhất chỉ ở sau ông trùm cả thế giới ngầm. Muốn chơi anh sao? Thử đi rồi biết...

Nhưng thật đáng buồn là... trong tay nắm nhiều quyền lực thì sao chứ, cũng không thể vì sự độc ác cùng ích kỉ của anh mà phá hủy đi chính cuộc sống vốn dĩ phải nên gặp được nhiều điều tốt đẹp, tự do sống như sao trời biển rộng của cô.

Nhưng mà anh không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, càng không muốn chấp nhận sự thật này. Từ khi anh xác định được bản thân mình vì cô mà lần đầu tiên biết tới yêu là gì, thì anh cũng đã toàn tâm toàn ý, coi cô như cả sinh mệnh mà sống, sống một phần là vì muốn ở bên cạnh cô, bảo vệ cô. Một phần nữa là bởi vì anh muốn dành cho cô những gì tươi đẹp nhất trên đời mà cô xứng đáng nhận được khi trở thành Hàn phu nhân của anh.

Cô lẽ ra là của anh... chỉ là của riêng một mình anh, không ai được phép xâm phạm.

Mặc Âu nhìn điện thoại hồi lâu mới miễn cưỡng bản thân cầm lên nghe. Đúng là phá hủy bữa sáng ngon lành của cô. Cô không mấy tỏ ra thiện cảm lắm mà cầm điện thoại lên nghe, giả vờ dịu giọng nói với người ở đầu dây bên kia:

"Ân... Tô Hạo, buổi sáng tốt lành"

Tô Hạo ở đầu dây bên kia cũng trầm giọng giả vờ cưng chiều nói: "Bảo bối, buổi sáng tốt lành''

''Gọi cho em có chuyện gì sao?''

''Chiều nay em rảnh không? Chúng ta cùng đi chơi. Anh mới biết ở phố Lạc Thành có tổ chức buổi lễ khai trương mấy cửa hàng mới nên muốn dẫn em đi xem thử một chút''

''Chiều nay sao??''

''Ừ! Em bận rồi sao?''

''Chiều nay em rảnh, chúng ta có thể đi chơi''

''Vậy chiều nay anh đến đón em''

''Được ạ''

Mặc Âu nói xong, không vội nhấn phím tắt mà đợi đầu bên kia cúp máy trước. Cô nhếch khóe môi cười khinh bỉ.

Ha! Kịch hay cũng sắp hạ màn rồi. Thật ra thì cô cũng một lời khó nói hết. Chỉ ngắn gọn tóm tắt mọi chuyện trong hai từ: ''Mưu kế''

Đi thì đi!! Chỉ sợ là...

_________________

Khách sạn Hưng Hoa, một cặp đôi cẩu nam cẩu nữ đang triền miên làʍ t̠ìиɦ. Người phụ nữ dưới thân vừa hưởng thụ sung sướиɠ vừa buông những lời rêи ɾỉ nói: "Ưʍ... Hạo Hạo! Anh nói xem, chiều nay anh dẫn cô ta đi chơi như vậy, em thừa dịp bỏ thuốc cho cô ta. Liệu cô ta có trúng kế hay không?''

Tô Hàn vừa gấp rút đẩy mạnh vật nam tính to lớn của anh vào chỗ mật thất kín đáo của cô gái, cười lạnh nói: ''Cô ta không thông minh như thế đâu. Hôm nay, cô ta cũng phải như con ả ngu ngốc kia trở thành con mồi của anh mà thôi''

Người phụ nữ kia giả vờ tức giận, đưa tay đấm nhẹ vào ngực của Tô Hạo: ''Anh thật xấu xa nha! Đừng có nếm được của ngon vật lạ mới mà quên mất người ta đó''

Tô Hạo nở nụ cười biếи ŧɦái, vừa đẩy sâu vật to lớn, phóng chất d!ch của anh vào khiến chiếc giường rung lắc dữ dội, vừa cúi đầu xuống, ngoạm lấy nụ hoa màu hồng nhạt mẫn cảm của người phụ nữ, mυ'ŧ qua mυ'ŧ lại làm người phụ nữ dưới thân sung sướиɠ ưỡn ngực lên để cho anh dễ dàng hành động hơn. Anh tiếp tục hành động giao thoa, dùng đôi bàn tay to xoa nắn mạnh mẽ bộ ngực đẫy đà của người phụ nữ cười tinh quái nói: "Sao lại quên bảo bối được. Thân thể của Lan Nhi chúng ta vẫn hợp ý anh nhất''

Lan Nhi giả vờ hờn dỗi nói: "Chỉ được cái miệng ngọt"

Tô Hạo nghe Lan Nhi nói vậy liền không chút nhẹ nhàng, thương hoa tiếc ngọc nào, đẩy thẳng vật nam tính vào sâu đến tận cùng của cô, nở nụ cười gian xảo hỏi: "Còn cái này thì thế nào? Hả?" Cùng với lời nói là hành động tiến tốc càng mạnh càng nhanh hơn của anh.

Lan Nhi ưỡn người lên cong như con tôm, sung sướиɠ cất tiếng rêи ɾỉ đầy lẳиɠ ɭơ: "Ưʍ... A... Nhanh hơn một chút... Nhanh lên... Bảo bối, anh tuyệt quá... làm em rất... thỏa mãn... A... Ưmmm''

Nguyên cả buổi sáng hôm đó, đôi cẩu nam cẩu nữ cuốn chặt lấy nhau, làm việc không ngừng nghỉ.