Mặc Âu ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thiên Nhược khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Hàn Thiên Nhược vẫn một mực nắm chặt góc áo của Mặc Âu như một đứa trẻ nhõng nhẽo không muốn rời xa mẹ lí nhí hỏi: "Cô có thể ở đây với tôi một lúc được không?"
Mặc Âu dường như hiểu ra một vấn đề gì đó, hỏi dò: "Anh sợ sấm sét??"
Hàn Thiên Nhược im lặng không nói gì cũng đồng nghĩa với việc anh không phản đối điều cô nói là sai.
Mặc Âu hiểu ý, tự nhiên bước vào phòng Hàn Thiên Nhược nói: "Được thôi! Miễn là anh không ngại trong phòng có thêm phụ nữ"
Hàn Thiên Nhược cảm kích nói: "Cảm ơn"
Mặc Âu cười xòa: "Khách sáo gì chứ! Người chung nhà cả. À!! Đợi tôi về phòng lấy quyển sách đã rồi lại qua đây"
Nói xong, Mặc Âu chạy vèo nhanh như cơn gió phóng thẳng về phòng. Lấy quyển truyện đầu giường rồi lại vèo trở lại phòng Hàn Thiên Nhược. Cô bước đến giường, ngồi tựa đầu vào gối mềm mại tự nhiên đọc truyện như đang ở phòng mình.
Hàn Thiên Nhược đang nằm một bên giường còn lại, thấy Mặc Âu cứ tự nhiên nằm trên giường anh mà không hề có kiêng kị gì thì có chút kinh ngạc. Nhưng nhiều hơn kinh ngạc, đó là sự yên tâm.
Với cả chiếc giường này vì là dùng để dành cho khách nên không được rộng cho lắm. Do đó, hai người cách nhau một khoảng cách rất gần, đủ để nghe được nhịp thở đều đặn, ổn định của đối phương.
Trời mưa bên ngoài dường như chưa có dấu hiệu ngừng, mà cường độ ngày càng mạnh hơn, sấm sét gầm thét dữ dội hơn, một vài cành cây quất mạnh vào của sổ tạo nên một khung cảnh kinh hoàng.
Hàn Thiên Nhược vốn dĩ không hề buồn ngủ, trước đây mỗi lần nghe tiếng sét cả thân thể anh đều sẽ không kiểm soát được mà run rẩy kịch liệt. Nhưng lạ thay... nằm bên cạnh cô gái nhỏ, cũng là âm thanh chói tai dội nhớ lại kí ức đó nhưng anh không cảm thấy gì là đáng sợ nữa. Bên cạnh có cô, ở chóp mũi vương vấn hương thơm thanh mát dịu ngọt của cô, khiến anh cảm nhận được một cảm giác an toàn tuyệt đối, vô cùng... vô cùng yên tâm. Cứ thế Hàn Thiên Nhược dần chìm vào một giấc ngủ ngon không mộng mị.
___________________
Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, ánh mặt trời ấm áp đầu tiên len lỏi qua tấm rèm cửa sát đất, chiếu rọi lên một khung cảnh làm người ta phải đỏ mắt ngượng ngùng.
Hàn Thiên Nhược bị tia nắng đánh thức mà nhíu mày, chầm chậm mở mắt. Vừa mở mắt, anh sững người tại chỗ. Chỉ thấy Mặc Âu đang nằm gọn trong ngực anh, tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh. Còn anh thì ôm chặt cô gái vào lòng, duỗi đôi chân thon dài kẹp chặt lấy cô. Muốn thân mật bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Hàn Thiên Nhược vừa mới thức dậy còn chưa được tỉnh táo, lại gặp thêm cảnh này thì quả thật là có chút khó tiêu. Cơ mà tuy Hàn Thiên Nhược vẫn còn đang ngây ngốc nhưng lại không hề có ý định buông cô ra, mà ngược lại còn ôm chặt hơn.
Lúc này, Mặc Âu nhúc nhích, cọ cọ đầu vào ngực Hàn Thiên Nhược như chú mèo nhỏ rồi khò khò ngủ tiếp.
Hàn Thiên Nhược bị hành động của Mặc Âu mà trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhớ lại từng chuyện xảy ra vào tối hôm qua cho đến sáng hôm nay thì anh có chút kinh ngạc. Anh thế mà lại ngủ thϊếp đi. Không những chỉ đơn giản là thϊếp đi thôi đâu, mà còn là ngủ rất ngon nữa kìa. Anh có thể thề rằng đây chính là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay. Phải biết rằng, thường ngày anh ngủ rất ít, hầu hết là đắm chìm vào trong công việc. Còn cả nỗi ám ảnh tâm lí kia nữa. Khi nỗi ám ảnh kia trở về bủa vây, anh lại bị giày vò cả tâm trí lẫn thân thể, sống không bằng chết, không đêm nào là anh ngủ được trong khung cảnh mưa gió bão bùng đến tê tâm liệt phế.
Cho nên... Nếu như trước đây anh còn đang phân vân, do dự hay chưa hiểu rõ về tình cảm của anh đối với cô thì giờ đây... Có lẽ, anh đã hoàn toàn chắc chắn rằng cả bản thân đều đã bị cô ăn sạch sành sanh mất rồi, không sót lại một thứ gì.
Hôm nay là một cột mốc quan trọng, đó là ngày Hàn Thiên Nhược anh chính thức tuyên bố rằng Mặc Âu chính là cô gái mà anh yêu duy nhất cả một đời, nguyện không thay lòng.
Đúng vậy! Không phải hứng thú nhất thời, cũng không phải thích ngày một ngày hai, mà là yêu cả một đời.