Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 252: Bộ trang sức winston blue

“Cháu trả lời hai người đều đẹp được không?” Mặc Âu nói xong gắp con tôm đã được Hàn Thiên Nhược ngồi một bên chu đáo bóc vỏ bỏ vào miệng.

Kiều Lục khua khua đôi đũa, lắc lắc cái đầu: “Không được, cứ dựa vào tiêu chuẩn sắc đẹp của cháu mà đánh giá đi, cậu sẽ không ghi thù nếu cháu khen chú không đẹp bằng cậu ta đâu.”

Mặc Âu cười nhăn nhở: “Vậy xem ra nếu cháu nói cậu xấu hơn thì cháu chắc chắn bị ghi thù rồi.”

Kiều Lục chóp chép miệng: “Đôi lúc cậu cũng thấy mình rất đặt nặng việc hơn thua ai đó, đặc biệt là người cùng giới tính.”

“Được, vậy cậu đẹp trai hơn bạn trai cháu.” Mặc Âu nói thẳng một mạch chẳng cần suy nghĩ.

Hàn Thiên Nhược ngồi một bên không có ý kiến gì, chỉ híp mắt một cái liếc Kiều Lục.

Kiều Lục nghe được khen mà không hiểu sao chẳng có cảm giác thành tựu gì. Hình như con bé này chỉ định khen cho qua chuyện thì phải.

“Cháu có thể khen nghe thật lòng hơn được không đấy, cậu thấy hơi bị tổn thương rồi.”

“Nếp nhăn xuất hiện đầy mặt rồi mà cứ đòi so hơn thua với thanh niên đang độ tuổi sung súc, em muốn tự ngược thì về nhà, ở đây em không ngại nhưng chị mất mặt quá.” Kiều Khả Sênh bĩu môi cười nhạo.

“Chị, em là em trai chị mà chị nói thế được à. Con tim bé bỏng của em sắp thổ huyết mà ngất xỉu rồi nè, mặt em vẫn trắng trẻo, mịn màng lắm. Nào Mặc Âu, qua đây cậu cho cháu hưởng lợi cảm nhận một chút da mặt sắc nước hương trời của cậu. Qua đây nhanh lên.” Kiều Lục không phục vỗ vỗ má mình mấy cái, ngoắt tay lôi kéo đứa cháu gái lại kiểm chứng.

Mặc Âu đang ăn giở, thấy cậu mình thật phiền phức. Cậu đã nghe câu “ Trời đánh tránh bữa ăn” chưa hả? Đầu thì chửi một giăng mà hành động hoàn toàn ngược lại. Cô toan kéo ghế đứng dậy lại bị Hàn Thiên Nhược mặt lạnh ép vai đè xuống ghế, anh nhìn Kiều Lục với con mắt vừa có ý thiện cảm, nhưng nhiều hơn là tia uy hϊếp:

“Cho cháu xin phép được gọi một tiếng cậu, cậu không cần phải nhờ bạn gái cháu qua đó, mỏi chân lắm. Bên cạnh cậu không phải còn một cô cháu gái nữa sao, cậu có thể nói cô ấy kiểm chứng. Cần gì phải làm khổ bạn gái cháu như thế.”

Kiều Lục im bặt.

Cả nhà im lặng.

Tích tắc! Tích tắc!.. Chỉ còn tiếng đồng hồ kêu.

“Âyza được rồi, dù sao em thấy chị cũng nói đúng, em sắp già rồi, cũng phải nhanh nhanh tìm bạn gái thôi.” Kiều Lục suýt toát cả mồ hôi lạnh, bạn trai của cháu gái anh quả nhiên không phải người có thể trêu chọc.

Mặc Nhu ngồi một bên túm chặt một góc áo, giờ đã nhăn nhúm. Mọi người đang lấy cô ra làm trò đùa sao?



Bữa cơm tối xong xuôi, tất cả tập trung ngồi lại ở phòng khách ăn bữa tráng miệng với hoa quả. Vừa hay có người cầm trên tay một hộp gấm ngũ sắc tinh xảo bước tới, thông báo có một người vừa tới nói đưa cho Hàn thiếu gia.

Hàn Thiên Nhược cảm ơn, hai tay đón lấy hộp gấm được thiết kế vừa tay, trên nắm hộp còn được tỉ mỉ thêu thêm đôi phượng. Anh đưa cho Kiều Khả Sênh: “Đây là quà gặp mặt của con, mong bác nhận lấy.”

Kiều Khả Sênh nhìn hộp gấm nhung mềm mại trên tay, con ngươi khẽ lay động: “Con khách sáo quá rồi, chắc món đồ này rất đắt.”

Hàn Thiên Nhược ngồi xuống, tay còn lại đặt sau lưng ghế của Mặc Âu lộ rõ sự chiếm hữu bá đạo: “Bác mở ra xem có thích không?”

“Dù gì ta cũng phải cảm ơn lễ vật này của con… Ồ! Đây không phải là kim cương Winston Blue sao?” Kiều Khả Sênh choáng ngợp trước viên kim cương hình giọt nước tuyệt đẹp, với những giác cắt cực kì hoàn hảo khiến người khác không thể rời mắt khi chiêm ngưỡng.

“Đây là bộ trang sức kết hợp giữa vòng cổ và bông tai con đặt làm riêng ở thợ kim hoàn chuyên nghiệp trong nhà máy Gassan ở thành phố Amsterdam, Hà Lan.”

Kiều Lục trợn mắt há mồm, cái tay không an phận chỉ chỉ trỏ trỏ lung tung, lúc lại chỉ Hàn Thiên Nhược, lúc lại chỉ món đồ trong hộp gấm: “Cậu… cái này… cậu có chắc đây không phải là đồ cậu ăn cắp được đấy chứ? Ở đây ai mà không biết giá trị của món trang sức làm từ kim cương xanh Winston Blue này.”

Mặc Âu liếc nhìn cậu nhỏ ngu ngốc của mình một cái, nét mặt dửng dưng: “Cậu nghĩ lại xem, người cháu đem về ra mắt với gia đình là người đủ tiêu chuẩn trên mọi phương diện. Chưa kể, bạn trai của cháu lại là người cân đủ cả bốn “tế”.”

Kiều Lục giơ ra bốn ngón tay, hỏi vặn: “Bốn tế là cái quái gì?”

“Kinh tế, tinh tế, thực tế và tử tế.”

Kiều Lục nghẹn họng. “Tốt, cháu càng ngày càng biết khịa lây qua cả cậu rồi.”

Mặc Âu tròn mắt: “Có khi nào cháu không khịa cậu không?”

“Không… Khụ.” Kiều Lục âm thầm vả miệng một cái, lỡ lời rồi.

Kiều Khả Sênh ngắm kĩ bộ trang sức quý giá, miệng không ngừng tán thưởng vẻ đẹp mỹ lệ của nó. “Phiền con quá, đã cất công đến đây chơi với chúng ta còn phiền con chuẩn bị mấy món quà đắt đỏ như vậy, chúng ta lại không chuẩn bị gì cho con cả.”