Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 47: Nụ hôn chớp nhoáng

Vài tiếng trôi qua, Dạ Minh Hàn đã ngủ gật lúc nào không hay, anh vẫn ngồi bên cạnh cô, tay giữ chặt lấy tay Bạch Cửu Ngôn vì lo lắng cô ấy sẽ lại biến mất lúc mình ngủ thì sao?

Hàng lông mi Bạch Cửu Ngôn hơi động đậy, cô chầm chậm mở mắt ra. Nhìn trần nhà trắng xóa, Bạch Cửu Ngôn đột ngột sợ hãi. Cô run rẩy nhưng cơ thể lại không thể di chuyện hay nhúc nhích được, toàn thấy vô cùng nặng nề. Chả...chả lẽ mình vẫn còn bị bắt ở đó? Cảnh tượng Dạ Minh Hàn đến cứu là do mình tưởng tượng hay sao?

Dường như cảm nhận được cơ thể của Bạch Cửu Ngôn hơi chuyển động, Dạ Minh Hàn tỉnh dậy. Nhìn thấy Bạch Cửu Ngôn run rẩy, trán đổ đầy mồ hôi, anh lo lắng đứng dậy nắm chặt tay Bạch Cửu Ngôn nói:

- Cửu Ngôn, em không khỏe ở đâu à? Vẫn còn khó chịu sao? Em làm sao thế này?

Nghe thấy giọng nói của Dạ Minh Hàn, Bạch Cửu Ngôn quay sang nhìn anh, hai mắt cô rưng rưng rồi tuôn trào. Bạch Cửu Ngôn khó khăn vươn tay về phía Dạ Minh Hàn, anh ngay lập tức cúi người xuống ôm lấy cô rồi trấn an:

- Không sao rồi, em đừng sợ.

- Dạ...Minh Hàn...hức...

Cô lắp bắp nói, âm thanh phát ra vẫn chưa được rõ lắm chắc có lẽ cổ họng hơi đau rát cho lạnh.

- Tôi đây.

Dạ Minh Hàn nhỏ giọng trả lời.

Bạch Cửu Ngôn không nói gì nữa, cô ôm lấy anh mà khóc nức nở. Vậy là mình đã thật sự thoát khỏi nơi quỷ quái kia rồi! Coi như là nhờ vào cái ôm của Dạ Minh Hàn mà trút hết những sự sợ hãi và lo lắng kia của mình ra ngoài đi.

Dạ Minh Hàn vẫn giữ nguyên tư thế, anh đứng yên ôm Bạch Cửu Ngôn thật chặt. Là lỗi của mình, nếu như bố trí thêm người ở biệt thự thì Bạch Cửu Ngôn đâu phải ở một mình đâu, tất cả là lỗi của mình!

Bạch Cửu Ngôn ôm anh khóc một lúc đến mức không thể khóc nổi, cô buông tay khỏi người Dạ Minh Hàn, hai mắt long lanh nhìn anh.

Ở khoảng cách này bọn họ cực kỳ gần nhau, chỉ cách ba xăng ti mét là có thể chạm môi rồi. Dạ Minh Hàn tém tóc cô lại gọn gàng, anh hỏi:

- Em có khó chịu ở đâu không?

Vừa nói, anh vừa dùng tay gạt đi nước mắt còn đọng trên bờ mi của Bạch Cửu Ngôn.

Cô chạm nhẹ lên cổ mình, cảm giác khá là rát, nuốt nước bọt thôi cũng hơi đau nữa. Bạch Cửu Ngôn nói, lời nói của cô khàn khàn:

- Cổ họng...có chút đau.

- Em đợi chút nhé, tôi đi gọi bác sĩ.

Dạ Minh Hàn vừa nói dứt câu cô đã chộp lấy vạt áo của anh rồi, ánh mắt cô hơi lo lắng và như muốn nói anh đừng đi vậy.

- Sao thế?

Được Dạ Minh Hàn dỗ dành và anh vẫn đứng bên cạnh mình, tay nắm tay. Bạch Cửu Ngôn cũng có chút bình tĩnh để bác sĩ kiểm tra cho mình. Hơi ấm từ tay anh truyền đến tay cô cảm giác rất ấm áp, thỉnh thoảng Dạ Minh Hàn còn cọ nhẹ lên mu bàn tay cô như thể muốn nói "Không sao đâu".

Từ khi nào Dạ Minh Hàn lạnh lùng trầm tĩnh kia lại ấm áp thế chứ? Như vậy thì không đổ cũng uổng lắm đó!!!

Sau vài phút thì Bạch Cửu Ngôn cũng đã khám xong. Bác sĩ chỉ bảo cô cần phải được giữ ấm, ăn đồ ăn dạng lỏng và hạn chế ăn vài món.

- Phải rồi, hai người cũng nên hạn chế chuyện kia nữa đấy. Tạm thời có lẽ ít nhất là nửa tháng.

Nghe bác sĩ nói vậy, cả hai người đỏ mặt đến muốn bốc khói, Dạ Minh Hàn giả vờ ho khan rồi hỏi:

- Khụ...Như vậy tôi có thể đưa cô ấy về nhà được rồi chứ?

- Được.

Vị bác sĩ ấy gật đầu.

Dạ Minh Hàn quay sang nhìn cô rồi nói:

- Chúng ta về nhà thôi.

- Chờ chút...

Bạch Cửu Ngôn nhìn anh rồi lại nhìn vị bác sĩ kia:

- Ông hãy khám bệnh cho anh ấy, anh ấy bị sốt rồi...

Dạ Minh Hàn nghe thấy thì mới nhớ ra là mình vẫn còn bị sốt luôn đấy! Chuyện này cũng không có gì đáng lo chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi là sẽ khỏe thôi nhưng trước mặt cô gái nhỏ này anh lại muốn diễn vai yếu đuối một chút...

- Ừ nhỉ, đầu tôi rất choáng, thỉnh thoảng toàn thân lại ớn lạnh, có lúc thì nóng toát mồ hôi như vừa tắm.

Dạ Minh Hàn thở dài rồi nói. Cái người đàn ông này cũng quá là lươn lẹo rồi đi, có nhất thiết phải nói đến cỡ đó không chứ?

Bạch Cửu Ngôn nhìn anh đầy lo lắng, cô luôn cảm nhận được nhiệt độ rất cao từ lòng bàn tay anh, Dạ Minh Hàn nói như vậy thì có lẽ tình trạng cơ thể của anh đã nghiêm trọng hơn rồi!

- Vậy để tôi xem bệnh cho cậu.

Dạ Minh Hàn ngồi xuống ghế bên cạnh cô để cho bác sĩ khám bệnh. Cho dù có thế nào thì tay anh vẫn một mực giữ chặt tay Bạch Cửu Ngôn không buông. Điều này sẽ khiến cô ấy có cảm giác an toàn hơn.

Bạch Cửu Ngôn ngồi đợi anh khám bệnh, cô chăm chú lắng nghe những lời bác sĩ nói, những thứ đáng chú ý để sức khỏe nhanh hồi phục. Xong, bác sĩ kê đơn thuốc cho anh.

Bên ngoài phòng khám.

- Cửu Ngôn, em có thể đi đứng thoải mái chưa? Tôi bế em nhé?

- Đã ổn rồi, bác sĩ bảo anh không được làm việc nặng đâu!

Bạch Cửu Ngôn phồng má phản đối, cơ thể cô dần dần đã có lại cảm giác như bình thường, đi đứng đều đã ổn hết rồi.

Dạ Minh Hàn chán nản, diễn quá diễn bây giờ cô ấy tin cơ thể mình ốm yếu đến vậy luôn rồi, với cả cô gái nhỏ này không biết sao? Bản thân nhẹ hều à, bế cô ấy cũng đâu phải việc gì nặng nhọc đâu!

- ...Vậy chúng ta đi.

Sắc mặt Dạ Minh Hàn có phần xám xịt, anh nắm tay Bạch Cửu Ngôn dắt cô đi.

Hai má cô ửng đỏ lên, cảm giác có Dạ Minh Hàn bên cạnh thật tuyệt vời, anh như thể chuyện gì cũng đều sẽ làm được vậy, đến việc dỗ dành một người, Bạch Cửu Ngôn nghĩ Dạ Minh Hàn chưa từng dỗ dành ai nhưng anh vẫn rất giỏi dỗ dành người khác. Người đàn ông này thật sự đã khiến tim mình rung động mất rồi.

Đến gara, Dạ Minh Hàn và Bạch Cửu Ngôn ngồi vào trong, anh cởϊ áσ khoác mình ra đưa cho cô:

- Em mặc thêm vào đi, bên ngoài kể cả có ở trong xe thì cũng sẽ rất lạnh.

- Không được, anh đang bị bệnh đó, tôi vẫn có áo khoác của mình rồi này, anh hãy mặc áo khoác anh vào đi kẻo nhiễm lạnh bệnh nặng hơn đấy.

- Nhiễm lạnh? Sao em không nghĩ đến nó khi tôi phải ôm em suốt trong lúc cả người em lạnh run bần bật? Nên là em cứ mặc đi, tôi vẫn khỏe.

Gương mặt Bạch Cửu Ngôn có phần khó xử. Thì ra là bản thân mình cũng có phần trong việc khiến Dạ Minh Hàn bị nhiễm lạnh.

- Tôi xin lỗi...

- Không mặc tôi sẽ giận em đấy.

Dạ Minh Hàn khởi động xe, anh lái xe rời khỏi bệnh viện.

Bạch Cửu Ngôn im lặng, cô ngoan ngoãn mặc vào. Trông thấy gương mặt rầu rĩ của cô gái nhỏ nhà mình, Dạ Minh Hàn giải thích:

- Tôi không trách em, là do tôi không tự chăm sóc bản thân tốt, bệnh của tôi có chút nặng cũng đều không liên quan đến em. Đừng ủ rũ như vậy.

Cô tròn mắt nhìn Dạ Minh Hàn. Người đàn ông hay nóng tính cộc cằn bây giờ đang giải thích với mình đó sao? Tự dưng có cảm giác như mình bắt nạt anh ấy vậy, khiến anh ấy khó xử.

- Dạ Minh Hàn...cảm ơn vì đã đến cứu tôi.

Bạch Cửu Ngôn nói, cô khẽ mỉm cười.

- Cảm ơn suôn như vậy sao được, em ít ra cũng nên bày tỏ bằng cả tấm lòng chứ?

Dạ Minh Hàn đột nhiên lại muốn trêu chọc cô, mỗi khi như vậy Bạch Cửu Ngôn đều có những biểu cảm đáng yêu vô cùng.

- Vậy anh muốn thế nào?

Vẻ mặt ngây thơ kia của Bạch Cửu Ngôn lại càng khiến Dạ Minh Hàn được nước lấn tới, anh hơi nhếch mép rồi bảo:

- Hay là em hôn tôi một cái đi?

Nghe thấy vậy mặt Bạch Cửu Ngôn đỏ phừng phừng. Xấu xa quá đấy! Sao lại có vụ đền đáp bằng một nụ hôn chứ!!! Dạ Minh Hàn kì cục quá đi!

Nhưng ngẫm lại thì những lúc cô gặp khó khăn hay nguy hiểm Dạ Minh Hàn đều xuất hiện để cứu mình, anh tuy tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất trong lòng anh ấy rất ấm áp.

Dạ Minh Hàn thấy cô luống cuống mặt đỏ bừng như thế thì lại mỉm cười, đùa hơi quá rồi, chết tiệt cô ấy đáng yêu vô cùng luôn! Thật muốn hôn một cái quá!

Đang lái xe, tâm trí còn có phần lơ đễnh vì biểu cảm vừa rồi của Bạch Cửu Ngôn. Một nụ hôn chớp nhoáng chạm vào má anh, Dạ Minh Hàn sững sờ, cô ấy hôn thật sao?

Anh liếc mắt nhìn cô thì thấy cô ấy quay mặt ra ngoài cửa sổ, tai và phần cổ đều đỏ hết cả rồi. Trời ạ! Sao bây giờ mới biết cô gái nhỏ của mình lại còn có mặt này nữa chứ!!!

Đáng tiếc thật đó, nụ hôn kia anh vẫn chưa cảm nhận đủ nữa mà. Chắc phải canh lúc nào đó đòi lại mới được.