Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 35: Sự công nhận của dạ minh hàn

Tuy tốc độ đánh máy của Bạch Cửu Ngôn không nhanh nhẹn bằng Dạ Minh Hàn nhưng cô vẫn thể hiện được thế mạnh của mình, am hiểu bao nhiêu, giúp được bao nhiêu thì cứ giúp thôi.

Dạ Minh Hàn đang kiểm tra thông tin mà thư ký Đinh gửi đến. Bản thảo cũng sai y hệt cái chỗ anh còn bản chính thì lại đúng. Quái lạ, nếu bản thảo sai thì bản chính cũng phải sai chứ, tại sao lại đúng một cách hoàn hảo đến vậy?

Công ty tố giác Dạ thị đạo nhái chính là công ty Giang Dương. Giang Dương cũng chỉ là một công ty bình thường, còn không xứng đáng Dạ thị để vào mắt.

Hít thở thôi cũng đoán được là do ai làm rồi. Rõ ràng Giang Dương làm vậy là để hạ bệ Dạ thị xuống. Nhưng vẫn không hiểu rõ mục đích đó, làm vậy cũng đâu khiến họ có lợi ích gì đâu mà còn bị Dạ Minh Hàn ghim vào mắt nữa.

Quan trọng là trong công ty mình chắc chắn có nội gián!

Anh cầm điện thoại gọi cho Tư Kì Dương.

- Alo, người anh em, nghe nói cậu đang gặp khó khăn, cần tôi giúp gì sao?

Tư Kì Dương lên giọng trêu chọc Dạ Minh Hàn. Anh ta cũng chỉ vừa nghe được Dạ thị đang gặp chút rắc rối mà thôi.

- Phải, cậu hack vào hệ thống của Giang Dương, gây tê liệt các kết nối một khoảng thời gian được không? Tôi cần tìm vài thứ.

Dạ Minh Hàn lạnh lùng nói, một hacker có tiếng tăm như Tư Kì Dương sẽ dễ dàng làm được chuyện đó thôi nên vì vậy anh mới nhờ cậu ta.

- Hmm...đơn giản ~

- Không còn thời gian đâu.

- Rồi rồi, làm ngay đây.

"Tút..."

- Không phải con mà là cô ấy.

Anh nói.

- "Cô ấy"?

Dạ Vũ hình như có chút giật mình, cô ấy? Cô ấy nào? Là ai mà có thể được sự công nhận của thằng con trai tính tình thất thường kia của ông vậy?!

- Cha nghĩ ngoại trừ Bạch Cửu Ngôn ra thì còn có thêm người phụ nữ nào ở gần con?

Dạ Minh Hàn nói, anh thản nhiên công nhận. Quả thật cô vợ của mình rất thông minh và tài giỏi, nếu như năm đó Bạch gia không xảy ra vụ việc kia thì có lẽ bây giờ Bạch Cửu Ngôn đã có thể giúp đỡ cho công ty cha mình rồi. Và cả...Dạ Minh Hàn anh sẽ không được gặp và biết đến cô...

Nghĩ để đó bỗng nhiên anh lại đăm chiêu.

Bạch Cửu Ngôn nghe bản thân mình được nhắc đến thì có phần căng thẳng. Sự nỗ lực của bản thân được người khác khen ngợi nên không thể nào mà giấu được luôn. Cô cười tủm tỉm, hai má lộ ra hai cái đồng tiền nho nhỏ, ánh mắt sáng rực không thể nào không thu hút anh.

Dạ Minh Hàn nhìn cô, sau đó anh nói với cha mình:

- Con còn phải giải quyết chút chuyện nữa.

- Ừm, ta không phiền con nữa....Bạch Cửu Ngôn là cô gái tốt, con phải trân trọng con bé.

Dạ Vũ ngập ngừng rồi nhắc nhở anh rồi cúp máy. Nghe cha mình nói như vậy, khóe môi Dạ Minh Hàn hơi cong lên.

Vợ mình, mình phải trân trọng chứ!

Dạ Minh Hàn nhìn đồng hồ, đã mười một giờ trưa rồi, gì mà nhanh dữ vậy!

Ngồi đây đến giờ cơm trưa luôn rồi sao? Không biết Bạch Cửu Ngôn đói chưa, anh vừa định quay qua hỏi thì điện thoại lại reo lên.

Dạ Minh Hàn như muốn tức điên lên, anh chộp lấy điện thoại rồi quát:

- CÓ BIẾT PHIỀN LẮM KHÔNG? GỌI GÌ GỌI MÃI VẬY?

Nghe tiếng quát mắng của Dạ Minh Hàn, Bạch Cửu Ngôn giật mình, cô hơi hoang mang liếc nhìn sang anh. Đầu giây bên kia có lẽ cũng sắp thủng màng nhĩ nhỉ?

Bên kia, thư ký Đinh toát hết mồ hôi hột, anh ta cẩn thận nói rành rọt từng câu từng chữ:

- Dạ...Dạ tổng, tôi đã điều tra được vài người khả nghi, anh hãy xem qua ạ. Với lại ở công ty có vài người của công ty Giang Dương đến nói là muốn nói chuyện với cậu.

Chậc!

Dạ Minh Hàn khó chịu, anh ngắt máy ngang.

Ôi trời ơi, hầu hạ mấy vị khó tính thế này thì cũng khổ thật đó!!!

Nhìn thấy ánh mắt lúng túng lo lắng của Bạch Cửu Ngôn, như kiểu đang muốn hỏi là có chuyện gì sao nhưng cô lại không dám hỏi. Dạ Minh Hàn vuốt tóc ngược về phía sau, anh kiên nhẫn nói:

- Tôi đến công ty một chuyến.

- Ơ...ừm.

Bạch Cửu Ngôn gật đầu. Tự nhiên anh lại nói cho mình biết anh định đi đâu như thế? Bình thường làm gì có chuyện đó.

Cô hoang mang đứng dậy, vừa bước chân ra thì vấp phải chân bàn mà té chúi nhủi xuống. Nhìn thấy phía trước là cạnh bàn, thôi rồi, kiểu gì mà chả đổ máu. Mình đúng là con vô dụng mà!

Bạch Cửu Ngôn thầm mắng mình.

Ngay giây vừa ngã xuống, một cánh tay rắn rỏi vòng qua người Bạch Cửu Ngôn giữ cô lại. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, chỉ cách 2cm nữa thôi là đập đầu vào rồi. Eh? Nhưng mà khoan...hình như có cái gì đó sai sai...

Dạ Minh Hàn nhíu mày, tay anh vẫn giữ chặt người Bạch Cửu Ngôn, nhưng mà cái vị trí...hình như đυ.ng phải chỗ không nên đυ.ng rồi!

Bạch Cửu Ngôn hốt hoảng, mặt cô đỏ như quả cà chua bật dậy bỏ chạy ra khỏi phòng làm việc, chỉ còn lại Dạ Minh Hàn đứng ngẩn ngơ ở đó.

Rất là mềm...còn vừa tay nữa...

Ánh mắt anh trở nên kì lạ, Dạ Minh Hàn vò vò đầu đến rối tung.

Ha~ Dạ Minh Hàn mày nghĩ cái gì vậy nè?!