Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 15: Manh mối

Bạch Cửu Ngôn đang định đi vào nhà thì cô nghe thấy tiếng động cơ xe, một chiếc xe màu đen trông có vẻ đắt tiền lăn bánh vào sân nhà.

Cô nhận ra nó không phải xe của Dạ Minh Hàn. Chưa kịp tò mò thì người trong xe bước ra, là một người đàn ông.

- Eh? Là Bạch Cửu Ngôn sao?

Bạch Cửu Ngôn thấy người đàn ông kia có chút quen mắt nhưng không nhớ được là gặp ở đâu, nhưng mà...sao anh ta biết tên cô?

- Vâng, anh là...?

- A! Vẫn chưa giới thiệu, tôi là Tư Kì Dương, bạn thân của Dạ Minh Hàn.

Tư Kì Dương mỉm cười, gương mặt anh toát lên vẻ hòa đồng và dễ chịu chứ không khó ở như ai kia.

A! Cô nhớ rồi! Người này cô từng nhìn thấy ở buổi hôn lễ.

- Vâng, chào anh.

Bạch Cửu Ngôn mỉm cười, cô khỏi giới thiệu chắc anh ta cũng biết cô là ai nhỉ, bạn thân của Dạ Minh Hàn kia mà.

- Cậu ta không có ở nhà sao?

- Anh ấy ban nãy đã lái xe ra ngoài rồi, có lẽ là đến công ty.

Giọng nói của anh đều đều nhưng cực kỳ lạnh lẽo và có phần đe dọa, Dạ Minh Hàn liếc ánh mắt sắc lạnh đó nhìn Tư Kì Dương.

- Ôi thôi thôi! Ngài Dạ à tôi biết lỗi rồi!

Ác thật đấy! Bạn bè với nhau mà hở tí lôi phụ huynh ra đe dọa người ta!!!

- Tôi có chút tin tức cho cậu này.

Nghe đến "tin tức", Dạ Minh Hàn bỏ tập tài liệu xuống, anh nhìn Tư Kì Dương.

- Cậu từng nói là đã tặng chiếc chìa khóa của cái hộp chứa bảo vật nhà cậu cho người ta phải không?

- Ừm, tôi đã phải nghe cha mẹ mắng tận mấy hôm vì đã cho người ta cái đó.

Gương mặt Dạ Minh Hàn có hơi nghiêm túc nhưng ánh mắt anh lại chứa một chút u ám tối tăm.

Tư Kì Dương hơi trầm tư một chút rồi lại nói tiếp.

- Tôi đã tìm thấy được một người dùng nó làm mặt dây chuyền, bức ảnh này tuy không rõ nét vì đã quá cũ nhưng về cái chìa khóa thì tôi chắc chắn nó là đồ nhà cậu.

Có lần Tư Kì Dương đã được nhìn thấy nó, cái chìa khóa ấy tuy nhỏ nhưng nó được làm rất tinh xảo và đẹp mắt, hơn nữa bên trên còn đính một viên ngọc màu đỏ và có khắc chữ Dạ.

Nhìn bức ảnh mờ nhạt đó, ánh mắt Dạ Minh Hàn lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Đúng thật là cô bé đó! Tuy phần mặt hơi bị nhòe nhưng nụ cười kia anh không thể nào nhận nhầm được!

Còn cái chìa khóa chỉ cần nhìn thoáng qua anh cũng nhận ra ngay nó là hàng thật vì nó là thứ có một không hai.

Hình ảnh cô bé đứng cùng với một nhóm trẻ trạc tuổi rồi cười đến híp mắt kia...đáy mắt Dạ Minh Hàn lộ vẻ lay động.

- Ở đâu cậu có nó?

Anh quay qua hỏi

- Là tôi vô tình nhìn thấy nó trong album của một cô nhi viện, lúc tối ở đó có buổi từ thiện, nhà tôi tài trợ nên tôi mới tới.

Tối qua chỉ uống cùng Dạ Minh Hàn một chút là anh đã rời đi rồi.

Haha...cũng hay ghê, hình như là duyên phận của Dạ Minh Hàn và cô gái ấy vẫn còn nên bỗng dưng lại tìm ra được manh mối, có lẽ sẽ sớm gặp lại chăng?

- Là cô nhi viện nào?

Dạ Minh Hàn trông có vẻ gấp gáp.

- Cô nhi viện Kim Lục.

Dạ Minh Hàn biết được tin, tức tốc kéo Tư Kì Dương đi đến cô nhi viện ấy một chuyến.

______________

Cô nhi viện Kim Lục.

Xe dừng lại trước cổng, nghe những đứa trẻ nháo nhào lên một người phụ nữ trung niên thấy vậy vội đi ra xem thử.

- Là cậu Tư sao?

Thím Giao - người quản lý của cô nhi viện.

Nhìn thấy Tư Kì Dương, bà nhận ra ngay vì họ vừa gặp nhau lúc tối qua mà.