Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 12: Hình bóng khó phai

...

Dạ Minh Hàn và Doãn Dĩ Hiên sau cả tiếng đồng hồ bàn bạc hợp đồng thì cũng đã kết thúc. Từ đây Dạ thị và Doãn thị sẽ hợp tác với nhau.

Doãn Dĩ Hiên đang đứng dậy ra về thì anh thấy bóng dáng nhỏ bé của Bạch Cửu Ngôn từ trên lầu bước xuống, anh vẫy tay với cô rồi nói, môi cong nhẹ mỉm cười:

- Tạm biệt Tiểu Ngôn.

Bạch Cửu Ngôn gượng cười rồi gật đầu. Cô nhận ra được có một ánh mắt hung dữ đang nhìn về phía mình.

Dạ Minh Hàn liếc nhìn Bạch Cửu Ngôn chằm chằm. Cô ta quen tên này sao? Lại còn có xưng hô thân thiết đến vậy?

Sau khi Doãn Dĩ Hiên rời đi, Dạ Minh Hàn với tay cầm lấy cái áo khoác trên kệ rồi nhắc nhở Bạch Cửu Ngôn với thái độ khó chịu.

- Cô nên nhớ rõ thân phận của mình.

Chỉ nói thế rồi anh xoay người bước khỏi nhà, lái xe đi đâu đó.

Bạch Cửu Ngôn đứng sừng sững ngây người trước lời nói của anh. Dạ Minh Hàn là đang nhắc đến thân phận Dạ thiếu phu nhân của cô? Nhưng rõ ràng anh ghét cô kia mà, làm sao mà để tâm đến việc cô thân thiết với người đàn ông khác...?

Ánh mắt Dạ Minh Hàn dán vào ly rượu.

Hình ảnh cô bé với mái tóc tết hai bên mặc một chiếc váy màu kem hiện lên trong đầu anh. Hình ảnh mơ hồ không rõ mặt mũi, cũng phải thôi, hơn hai mươi năm không gặp rồi chứ đùa. Chỉ nhớ được cô bé đó đã nói gì đó rồi nở một nụ cười rạng rỡ tươi như hoa với anh.

Nụ cười đó đã làm con tim Dạ Minh Hàn xuyến sao. Tuy chỉ là gặp một lần duy nhất, lần đầu tiên cũng như lần cuối nhưng không hiểu sao cô bé ấy lại khiến cho lòng Dạ Minh Hàn dâng lên một cỗ cảm giác khó tả.

Sau đó vài ngày, Dạ Minh Hàn có điều tra, muốn điều tra cũng khó, mọi thông tin anh biết về cô bé đó quá là ít. Nhưng một động lực mãnh liệt nào đó đã khiến Dạ Minh Hàn cặm cụi điều tra và tìm thông tin của cô bé ấy trong suốt hơn hai mươi năm qua. Kết quả thì nhận lại được là chẳng có gì cả.

Tên tuổi, nhà người ta anh còn không biết, chả hiểu làm sao mà điều tra cho được.

Cô bé đó có lẽ là người trong lòng của Dạ Minh Hàn rồi. Một hình bóng không phai được trong tim anh.

- Dạ Minh Hàn.

- Dạ Minh Hàn!

Tư Kì Dương gọi anh.

Dạ Minh Hàn đang trầm tư suy nghĩ, bị Tư Kì Dương gọi khiến anh hoàn hồn, anh đảo mắt liếc sang Tư Kì Dương ý hỏi cái gì.

- Bộ cậu không có tình cảm gì với cô vợ hiện tại của cậu à?

Tư Kì Dương đúng là ngứa đòn mà, hôm nay lại dám tò mò chuyện của anh nữa cơ đấy.

- Cô ta thì là gì chứ? Chỉ là danh vợ trên danh nghĩa.

Dạ Minh Hàn cầm ly rượu rồi uống một ngụm.

- Tôi thấy cô ấy trông xinh đẹp, dáng vẻ thanh tao hiền thục, vậy mà cậu lại không thích người ta.

Thấy Tư Kì Dương ngồi đó lảm nhảm nói này nói nọ về chuyện đời tư của mình, Dạ Minh Hàn lườm anh một cái.

- Này này, tôi nói thật đó. Sao cậu không thử mở lòng, quan tâm một người phụ nữ hết lòng thử xem sao? Cậu cứ chìm đắm trong quá khứ, cứ một mực tìm cô gái đó, biết đâu được bây giờ người ta có chồng con đầy đàn rồi sao?

Lời nói này của Tư Kì Dương khiến Dạ Minh Hàn khựng lại. Tên này nói nghe cũng đúng, nhỡ đâu cô bé mà anh thầm thương nhớ bấy lâu nay đã lập gia đình rồi thì sao? Anh nhớ cô ấy nhưng cô ấy có nhớ anh không?

- ...

- Vậy tại sao cậu không đi tìm một người phụ nữ đi, rảnh rỗi ngồi đây xía vào chuyện của tôi làm gì?

Dạ Minh Hàn hờ hững nhìn Tư Kì Dương nói, anh là đang cố ý đẩy chủ đề này cách xa mình ra đây mà.

- Haizzz...Kể cũng khổ, chẳng có cô gái nào vừa được mắt tôi cả.

Một tên lăng nhăng như Tư Kì Dương nói câu này bộ không hổ thẹn à?

Dạ Minh Hàn lại tiếp tục vừa uống rượu vừa trầm tư, anh đang suy nghĩ điều gì đó.

Tình yêu ư? Nó thật sự khiến cho con người ta hạnh phúc?