Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 10: Doãn dĩ hiên

Vừa sáng, Bạch Cửu Ngôn đã đi ra ngoài.

Lúc tối do ngâm nước khá lâu, cơ thể cô có lẽ đã bị cảm rồi. Đầu óc cứ lâng lâng quay cuồng.

Chỗ Dạ Minh Hàn.

Trong phòng, ánh nắng le lói chiếu xuyên qua tấm rèm cửa màu xám. Không chỉ có tấm rèm cửa mang màu sắc tối tăm, mà mọi thứ như chăn hay ga giường cũng tương tự vậy.

Dạ Minh Hàn ngồi tựa lưng vào cái gối kê sau lưng, anh dai dai hai bên thái dương.

Tối qua do tâm trạng không tốt nên uống hơi nhiều, chỉ nhớ được lúc về nhà thì đã đυ.ng mặt Bạch Cửu Ngôn và nói với cô điều gì đó, còn những chuyện như cảnh cáo và đe dọa cô, anh hoàn toàn không nhớ gì cả.

Dạ Minh Hàn bước khỏi giường, anh đi vào phòng tắm cởi bỏ chiếc áo sơ mi và chiếc quần dài trên người ra, mở nước trên vòi sen rồi đứng bên dưới hứng trọn nước lên người.

Mái tóc đen của anh bị nước dội lên nên phủ cả ra trước mắt, Dạ Minh Hàn dùng tay vuốt ngược về phía sau.

Cái khung cảnh hoa mỹ và bổ mắt này...thật khiến người ta dễ điên đảo mà!

...

Sau khi tắm xong. Dạ Minh Hàn chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với quần tây đen. Hôm nay anh không phải đến công ty mà ở nhà tiếp đối tác.

Vị đối tác này rất ít lộ diện nên đã yêu cầu anh bàn bạc công việc ở một chỗ càng ít người càng tốt. Vì thế, Dạ Minh Hàn chọn ngay địa điểm là nhà mình như thế đi cho tiện.

Anh bước xuống dưới nhà, bình thường là sẽ đập ngay vào mắt anh hình ảnh của một cô gái nhỏ lục đυ.c dọn dẹp nhà cửa, sao hôm nay lại không thấy đâu? Trốn việc hả?

Dạ Minh Hàn có chút khó chịu.

Cô ta dám bỏ đi ra ngoài khi chưa xin phép anh? Hôm nay gan cũng lớn gớm, thường thì còn chẳng dám nhìn thẳng mặt anh nữa kia mà.

Vậy là đúng rồi, chuyện tối qua Dạ Minh Hàn chẳng có chút kí ức gì về nó. Những chuyện hung hãn anh đã làm ra đã khiến cho Bạch Cửu Ngôn hoảng sợ cả đêm. Chỉ mình cô nhớ rõ hình ảnh đó thôi.

Người trước mắt cô, chính là Doãn Dĩ Hiên - người cô rất thân thiết khi còn ở cô nhi viện.

- Gì vậy? Lâu rồi không gặp, quên anh rồi hay sao?

Gương mặt mệt mỏi của Doãn Dĩ Hiên lộ ý cười. Đã gần hai mươi năm không gặp, nếu Bạch Cửu Ngôn không nhận ra anh thì đó cũng là điều dĩ nhiên, nhưng không.

Đôi mắt to tròn long lanh của Bạch Cửu Ngôn rạng rỡ lên, đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua cô có cảm giác vui mừng như thế này.

- Anh Dĩ Hiên!

- Suỵt!

Doãn Dĩ Hiên ra dấu im lặng, anh chỉ chỉ về hướng mấy người đã vây quanh chỗ kia lúc nãy.

Bạch Cửu Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, cô khó hiểu rồi nhìn lại anh.

- Họ là fan của anh, anh vì chút sơ xuất nên bị phát hiện.

Fan gì??? Bạch Cửu Ngôn càng khó hiểu hơn, Doãn Dĩ Hiên tại sao lại phải trốn tránh bọn họ?

Nhìn thấy gương mặt ngây ngô đáng yêu này của Bạch Cửu Ngôn, Doãn Dĩ Hiên cười, anh đeo khẩu trang và kính râm vào rồi giải thích đại khái tình huống hiện tại và công việc của anh cho cô nghe.

Doãn Dĩ Hiên là ngôi sao nổi tiếng, anh thường xuyên xuất hiện trên các trang báo và tạp chí thời thượng nổi tiếng. Bạch Cửu Ngôn cô đâu có cập nhật tin tức hay xem thông tin gì đâu nên cô từ đầu vốn không biết anh bây giờ đã là người nổi tiếng.

Hồi nãy đang ngồi trên taxi thì không may xe bị bể bánh. Do anh phải xử lí công việc ở đây không xa nên quyết định đi bộ. Không may bị gió thổi bay nón và vô tình bị một vài người chú ý, trong số đó có cả fan của anh.

Họ nhận ra Doãn Dĩ Hiên ngay lập tức, thế là thoáng qua một cái đã có cả đống người xúm lại chỗ anh.

Doãn Dĩ Hiên tìm cách né tránh, trong lúc đang chạy trốn, anh vô tình thấy bóng dáng quen thuộc, mặc dù đã không gặp trong một khoảng thời gian lâu dài nhưng anh chắc chắn là bóng lưng này chỉ có thể là người đó.

Anh đánh liều một phen, ai ngờ đúng thật là Bạch Cửu Ngôn!

- Ơ, thế anh tại sao lại ở đây?

Bạch Cửu Ngôn hỏi.

- Anh đi gặp đối tác giúp cha, hình như ở gần đây.

Doãn Dĩ Hiên trả lời.

- Ở đây lâu không an toàn, chúng ta đi thôi.

Anh nắm lấy tay Bạch Cửu Ngôn, không may nắm trúng vào chỗ mà Dạ Minh Hàn đã làm cho bầm tím hôm qua khiến cô có chút đau mà kêu lên một tiếng làm cho Doãn Dĩ Hiên giật mình.

- Tay em...?

- Um...không có gì, chỉ là do em không cẩn thận nên ngã thôi.

Ngã? Bạch Cửu Ngôn tưởng Doãn Dĩ Hiên là đồ ngốc à? Nhìn vào là biết do ai đó hoặc vật gì đó siết chặt vào tay cô.

- Đi thôi, họ đang đi về hướng này kìa!

Bạch Cửu Ngôn lo lắng, cô tóm lấy tay Doãn Dĩ Hiên rồi bỏ chạy, anh có chút ngơ ngác vì hành động này của cô nhưng vẫn nguyện ý để Bạch Cửu Ngôn dắt tay đi.

Chạy được một đoạn khá xa, Bạch Cửu Ngôn ngừng lại, cô thở hì hục. Thấy trên trán cô thấm đẫm mồ hôi, Doãn Dĩ Hiên lấy trong túi áo một chiếc khăn tay rồi lau cho cô, anh nói:

- Chắc cắt đuôi được rồi, em ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi.

- A, không cần đâu, em phải về nhà ngay, lúc sáng em ra ngoài vẫn chưa nói với anh ấy tiếng nào cả.

Bạch Cửu Ngôn lo lắng, hồi sáng cô đi anh vẫn còn ngủ, mà ngủ hay không thì cô vẫn không có can đảm để nói chuyện với anh nữa, huống chi là xin phép ra ngoài.

Nếu như về muộn, cô sợ Dạ Minh Hàn sẽ cáu gắt và tức giận, rồi giam cô ở đó luôn. Anh vốn dĩ đã ghét cô, nếu gây thêm hiềm khích thì sẽ khó có thể sống hết một năm này.

Anh? Đàn ông?

Gương mặt Doãn Dĩ Hiên lộ ra vẻ khó chịu, anh hỏi:

- Em đang sống với ai à?

Nghe anh hỏi câu này, Bạch Cửu Ngôn khựng lại. Giờ trả lời thế nào đây? Nếu trả lời là sống với chồng, để Dạ Minh Hàn biết được anh sẽ lại tiếp tục xem cô là thể loại gì? Một người phụ nữ hèn hạ đi khua môi múa mép để rêu rao khoe khoang danh tiếng?

Bạch Cửu Ngôn lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt trong trẻo kia có chút gì đó khó xử.

- Em...đã kết hôn...

Doãn Dĩ Hiên giật mình. Cô vừa nói gì cơ? Kết hôn á?

Haha...Cũng phải thôi, ở độ tuổi này cô ấy lập gia đình cũng là chuyện bình thường nhưng sao tim anh lại nhói đau thế này?