Ngộ Kiếp

Chương 20.1

Meo meo, đôi mắt hổ phách của chú mèo hiếu kì nhìn về phía nàng trắng nõn và mũm mĩm này, nhưng là một chú mèo ham ngủ, mí trên mí dưới lại đánh nhau, nên một lúc sau lại chìm vào giấc ngủ.

******

Vớ vẩn!

Lưu Lộ Xuyên cũng không thể ngờ rằng gan của Khiết nương lớn như vậy. Hôm qua, đối với cuộc hôn nhân của Nhiên nương khoa tay múa chân, xem như nàng có lý do, hôm nay lại có thể nói không gả cho Thẩm Túc!

Hừ! Nàng ta làm sao biết được Lưu gia và Thẩm gia có ý định liên hôn.

“Mẫu thân nói với con đó.” Lưu Ngọc Khiết luôn coi tiểu Diêu thị như mẹ ruột của mình.

Thật ra là nàng đến tìm tiểu Diêu thị nói cha nhìn trúng Thẩm Túc, có ý định để nàng gả qua đó, tiểu Diêu thị là người thẳng thắn, chắc chắn sẽ lập tức nói vấn đề này ra. Bây giờ Lưu Ngọc Khiết chạy qua tìm Lưu Lộ Xuyên nói tiểu Diêu thị tiết lộ về cuộc hôn nhân và hỏi ý kiến của nàng. Bằng cách này sẽ không còn ai hỏi nàng: ngươi làm sao biết được?

Chuyện như thế này con gái cũng nên biết và tiểu Diêu thị có trách nhiệm với với Khiết nương. Lưu Lộ Xuyên cũng không truy cứu đến cùng, nhưng ông không hài lòng là việc nàng không thích Thẩm Túc.

“Thẩm Túc tuổi trẻ tài cao, bất luận là xuất thân, tướng mạo, tài hoa. Có điểm nào không xứng với con? Cũng không nhìn lại đôi tay đôi chân nhỏ bé của mình.” Lưu Lộ Xuyên cười trêu chọc. Cũng chỉ có thể để mình ông nói như thế, người khác ai mà dám đứng trước mặt ông nói một câu không tốt về Khiết nương.

“Cha đang chê con ư? Con thấp cũng không phải lỗi của con, người con chưa gặp con lúc lớn lên thì làm sao biết được con sẽ không cao lên?” Kiếp trước nàng không kịp lớn lên để cho cha thấy.

Dù sao cũng là một cô nương rồi, đầu óc càng ngày càng nhạy bén. Lưu Lộ Xuyên dở khóc dở cười, xua tay nói: “Cha không chê con lùn, mà là … con quá tốt đi, tốt đến mức làm cha nghĩ trong cả Trường An này chỉ có Thẩm Túc mới xứng với con.”

“Người không phải phụ thân của Thẩm Túc, thì người làm sao mà chắc chắn được Thẩm Túc xứng với con? Nói thật cho người biết, hắn chính là tên tứ phẩm thiêm sự đã cản đường con.”

“Hắn không ngăn lại, thì con còn mạng để trở về sao?” Nghĩ lại những thứ dơ bẩn trong triều, Lưu Lộ Xuyên nghiêm túc.

“Cha, hắn làm như vậy cũng không phải là để cứu con, người nói như vậy làm như chúng ta nợ hắn một ân tình vậy, hơn nữa căn bản hắn cũng không để Lưu phủ trong mắt.”

“Đâm bịch thóc chọc bịch gạo, ăn nói vớ vẩn.”