Ngộ Kiếp

Chương 16.1: Tình chủ tớ (1)

Không có ai hiểu nỗi đau khổ khi mất đi người thân hơn Lưu Ngọc Khiết, đại phu kê cho một đơn thuốc, Lưu Ngọc Khiết liền để tiểu nha đầu dẫn đường, dẫn đại phu đến nhà mẹ của Lục Nhiễm, nhưng mong rằng mọi thứ vẫn còn kịp.

Lục nhiễm vô cùng biết ơn, lại quỳ xuống khấu đầu lạy Lưu Ngọc Khiết. Nếu không phải có gợi ý của chủ nhân, một đại phu như vậy sao có thể dễ dàng khám bệnh cho hạ nhân, lại là một người nữ nhân thô kệch như mẫu thân của nàng.

Lưu Ngọc Khiết phất tay: “Đợi mẫu thân em sức khỏe hồi phục, lại khấu đầu vẫn chưa muộn”.

Không lâu sau, cậu học trò bên cạnh đại phu chạy lại nói: “Sư phụ nói đại nương thể chất suy kiệt lại bị nhiễm phong hàn, thâm nhập sâu vào cơ thể mới dẫn đến mệt mỏi, suy nhược, cũng may phát hiện sớm, uống thuốc kết hợp với châm cứu chỉ vài tháng sau là có thể hồi phục, nếu để quá mười mấy ngày nữa thì đúng là vô phương cứu chữa rồi.”.

Lưu Ngọc Khiết thầm đổ mồ hôi lạnh, lại vui vẻ quay sang nhìn Lục Nhiễm: “Mẫu thân em sẽ không sao đâu”.

“Tiểu thư!” Lục Nhiễm đôi mắt to ngấn lệ.

“Được rồi, ta còn đang đợi em hồi phục sức khỏe, cùng ta kết túi đeo nữa đó.”. Lưu Ngọc Khiết mím môi cười, trong lòng nàng rất vui, nàng vui vì có cơ hội làm một việc gì đó cho Lục Nhiễm.

Kiếp trước đều là Lục Nhiễm lo lắng cho nàng.

Thẩm Túc không viên phòng với nàng, hạ nhân liền phùng cao đạp thấp, Lâm ma ma chỉ có thể khuyên nàng dùng nha đầu để mở mày mở mặt, thu hút Thẩm Túc. Với con mắt của Thẩm Túc, một cô gái như thế nào mới có thể thu hút được hắn? Ngay cả một người tâm địa độc ác như Tiếu di dương nhưng nhìn bên ngoài cũng giống như tiên nữ.

Lục Y khóc lóc xin nhận mệnh, bị Lục Nhiễm ngăn lại, bởi vì Lục Y đã đính hôn lại có một vị hôn phu tâm đầu ý hợp. Lục Nhiễm vừa khóc vừa nói: “Tiểu thư, em cả đời này sẽ không sinh con, hãy để em thay Lục Y đi!”. Nàng rơi lệ, đây đều là những nha đầu cùng nàng lớn lên, sao lỡ để Thẩm Túc chà đạp. Nhưng mẹ chồng đối xử tệ bạc với nàng, nhà mẹ đẻ đang loạn thành một mớ hỗn độn, Tiếu di nương thì có một mối hận thù vô hình với nàng, những khó khăn này buộc nàng không thể không đồng ý.

Mấy người chủ tớ cuối cùng cũng ngóng đợi được Thẩm Túc đến, hắn cũng chỉ là đi ngang qua, thông thường sẽ dạo một vòng quanh ngự hoa viên rồi rời đi. Nhưng lần này Lưu Ngọc Khiết thu hết can đảm, run rẩy lại bước hai bước lại gần hắn, đứng cách hắn hơn mười mét, nhỏ giọng nói : “Lục Nhiễm đang ở căn phòng phía Đông chờ chàng”.