Ba con vật nhỏ gầy yếu không ngừng há miệng, hữu khí vô lực* kêu gào, cái đầu nhỏ tròn trịa lạnh đến run rẩy, lỗ tai như càng to ra. Lưu Ngọc Khiết muốn sờ sờ đầu chúng, tay đã bị Thẩm Túc bắt lấy: "Đừng nhìn nó còn nhỏ, sẽ cắn người đấy. ”
*hữu khí vô lực: trạng thái yếu ớt
Mu bàn tay Thẩm Túc quả nhiên có một vết cắn.
Lưu Ngọc Khiết rụt tay lại, Thẩm Túc khẽ kinh ngạc, không hiểu sao lại đỏ mặt, chết tiệt, tại sao hắn lại đỏ mặt, cũng đâu có làm cái gì!
Thì ra bệnh điên cũng sẽ lây nhiễm, Thẩm Túc lúng túng gãi gãi tóc, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa. Đúng rồi, hắn còn chưa biết tên nàng.
"Cầm ổ của chúng nó giống như ta này, bình tĩnh thôi, hiểu không?" Hắn làm mẫu một lần.
Lưu Ngọc Khiết gật đầu.
"Ngươi thích mèo sao?" Nàng hỏi.
"Muội muội ta thích." Ngũ muội cùng Lục muội nuôi mỗi người một con, Thẩm Túc không thèm để ý nói: "Dư một con mèo kia, nó xấu nhất, tặng ngươi, không cần cảm tạ ta. ”
"Đa tạ, nhưng ta không muốn."
“Đừng có ném đi!” Thẩm Túc nắm lấy cổ con mèo xám xịt kia định ném, lại bị Lưu Ngọc Khiết ngăn lại: "Ngươi có bệnh à, lấy nó ra lại còn chê nó dư thừa, cho dù không muốn, ít nhất cũng nên đưa về chỗ cũ. ”
“Có bệnh phải là ngươi đó? Ngươi là ai hả, vênh mặt sai khiến ta nửa ngày, làm như ta không biết giận sao!” Thẩm Túc vẻ mặt lạnh lùng hơi dùng sức, cô gái tính tình quật cường kia thật ra thân thể còn kém hơn liễu gai, dễ dàng bị hắn quăng ngã.
“Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác, té ngã rồi sao, đáng đời!" Thẩm Túc tức giận nhét con mèo vào trong ổ.
Chẳng qua chỉ là một con mèo mà thôi, mình còn lo chưa xong, cần gì phải tranh chấp với hắn. Nàng chỉ muốn nhanh chóng trở về Trường An, nắm lấy tay phụ thân. Đã ba năm trôi qua, nàng đã cầu khấn từ lúc còn những bông hoa của mùa hè đến khi tuyết rơi ở Phù Nam Đạo.
"Tức giận?" Thẩm Túc nhét ổ mèo vào tay nàng, nghiêng người ôm lấy nàng.
"Còn tốt."
"Cái gì gọi là còn tốt?"
Lưu Ngọc Khiết cũng không phải là người tính toán chi li, nhưng cũng không muốn nói thêm gì với Thẩm Túc, thuận miệng nói qua loa vài câu, Thẩm Túc không vui xụ mặt, một đường không nói gì.
"Ngồi đây đừng có nhúc nhích, bọn họ rất nhanh sẽ tìm thấy. Nhìn ta làm gì, trừ phi đầu óc ta bị úng nước mới muốn cưới ngươi, bây giờ ta sẽ trốn đi chỗ khác, trên đời này sẽ không có người thứ ba biết được hôm nay ——ta —— cùng —— ngươi —— ở cùng một chỗ. "Thẩm Túc giật giật khóe miệng, vẻ mặt khinh thường.