Ngộ Kiếp

Chương 6.3: Về Trường An (3)

Lục Y và Lục Nhiễm không hiểu vì sao nàng phải vội vàng như vậy, hơn nữa còn to gan làm bậy nói Đông Thị nhiễm bệnh, bất quá các nàng luôn luôn trung thành và tận tuỵ, chuyện chủ tử phân phó, chỉ cần không phạm sai lầm, các nàng đều làm theo.

Việc này Lưu Ngọc Khiết đã giải thích với mama. Sở dĩ nàng đi Phong Thuỷ tìm tổ mẫu là vì tức giận với Đông Thị, Đông Thị kia ỷ vào được tổ phụ sủng ái mà nhiều lần nhúng tay vào hôn sự của nàng. Bây giờ vội vàng trở về, chính là vì mơ thấy Đông Thị gả nàng cho một người mặt rỗ.

Lấy cái cớ đầy sơ hở nhưng Lâm mama cũng không yên lòng, rõ ràng là không yên lòng với Đông Thị. Hơn nữa Lưu Lộ Xuyên cùng Kinh Thiệu Doãn có giao hảo, có ông ta che chở, đi lại trong giờ giới nghiêm cũng không tính là đại sự, chỉ cần không có trở ngại gì, an phận một chút là được, binh lính tuần tra vừa nhìn là hiểu được, thông thường sẽ không làm khó dễ.

Khi Kinh Thiệu Doãn xuất hiện, trái tim Lưu Ngọc Khiết chùng xuống vài phần, nàng tỉnh táo ý thức được mình sống lại quả thực là một điều thần bí không cách nào giải thích cho người khác.

Nàng cảm thấy may mắn và bất an, nhưng lòng tràn đầy can đảm.

Biết trước được chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, liệu có thể tránh xa được cơn ác mộng của kiếp trước hay không? Ở kiếp này, phụ thân, kế mẫu, tỷ tỷ, Lâm mama, Lục Y cùng Lục Nhiễm, còn có Cửu An ở Vĩnh Châu xa xôi đều có thể sống tốt, không sai, có thể sống thật tốt.

Bị Lưu Ngọc Khiết một mực gọi một tiếng Thế bá, Phó Chính Hải nào có thể cự tuyệt, đành phải dẫn Lưu Ngọc Khiết xuất phát.

Dịch thừa trưởng vừa nhìn thấy “biểu cô nãi nãi” muốn đi, liền vội vàng xách một giỏ mâm xôi lớn đuổi theo, “Địa phương nhỏ này không có thứ gì tốt, nhưng món ăn thôn quê này chính là tốt nhất, kính xin biểu cô nãi nãi mang về, coi như là quà hiếu kính Lưu đại nhân.”

Lưu Ngọc Khiết gật đầu, Lục Y tiến lên nhận lấy, Dịch thừa trưởng cười tới mức không thể nhìn thấy mắt.

******

Xe ngựa của Lưu phủ kẹp giữa đội ngũ Kinh Thiệu Doãn, vững vàng tiến về phía trước, giờ Hợi, trăng khuyết mọc trên bầu trời, hai bên đường liễu rủ như khói, phía trước vó ngựa phi nước đại, càng ngày càng gần, càng gần càng vang lên như tiếng sấm.

Trong xe ngựa, Lưu Ngọc Khiết nghe thấy tiếng quát lanh lảnh như chuông: “Phía trước là đường bị phong toả, không được đi qua.”