“Bệ hạ không muốn nói, thần cũng không thể cưỡng cầu.” Cố Ánh Liễu cởi dây lưng của Dung Nhϊếp, “Là thần vọng tưởng, cho rằng bệ hạ nói làm bằng hữu với thần, sẽ là thật tâm đối đãi với thần. ”
Dung Nhứ cầm tay Cố Ánh Liễu, nếu vì chút chuyện này chọc Cố Ánh Liễu tức giận thì không đáng.
Hơn nữa, y cũng chướng mắt Cố Dịch Sơ, vừa lúc mượn việc này để cố Ánh Liễu xa lánh gã.
“Hắn muốn ngủ với ta.”
Móng tay Cố Ánh Liễu bị hắn bóp đến trắng bệch, dựa vào gã, cũng xứng?
Tiểu Nhứ nhi của hắn, ai cũng không xứng.
“Còn nữa không?” Cố Ánh Liễu tiếp tục hỏi, hắn muốn cởϊ áσ Dung Nhứ để cẩn thận xem có vết thương hay không.
“A?” Dung Nhứ còn tưởng rằng đem sự tình nói ra là có thể kết thúc, không nghĩ tới Cố Ánh Liễu lại nhạy bén như vậy.
“Ta xem xem...” Cố Ánh Liễu làm bộ muốn cởi bỏ dây buộc trung y của y.
Dung Nhứ vội vàng nắm lấy cổ áo của mình, “Hắn còn nhéo phía dưới của ta...”
Khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra sự thần bí khó lường, ngược ánh sáng, Dung Nhứ không thấy rõ Cố Ánh Liễu đang tức giận, nhưng cũng có thể biết hắn đang tức giận.
“Dù sao cũng đều là nam nhân, ta thật sự không có việc gì, chỉ là cảm thấy hắn phiền phức.” Dung Nhϊếp tiếp tục nói.
“Ừm” giọng điệu Cố Ánh Liễu trầm ổn, “Ta sẽ giáo dục hắn ta thật tốt.”
“Hắn phong lưu lắm, còn có... vô số hồng nhan tri kỷ, huynh đừng để bị hắn lừa.” Dung Nhứ túm lấy ống tay áo của Cố Ánh Liễu, yếu đuối cáo trạng với Cố Ánh Liễu.
Y chưa nói xấu sau lưng người khác bao giờ, có chút không trôi chảy.
Cố Ánh Liễu cảm thấy lời nói của Dung Nhứ có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ sâu vào.
“Bóp có đau không?” Cố Ánh Liễu không kiềm chế được, khẽ vỗ hai má thiếu niên.
“Không đau.” Dung Nhứ mập ngước mắt.
“Để cho ta xem xem.” Cố Ánh Liễu chân thành không mệt mỏi dụ dỗ, “Nếu trên tay Cố Dịch Sơ dính phấn độc, nhỡ tổn thương đến con nối dõi của hoàng gia sẽ không tốt. ”
Dung Nhự bị dọa đến ngây người, còn có thể như vậy sao.
Nghĩ lại, đây là thế giới tiểu thuyết, không có gì là không thể.
Trong phòng một ngọn đèn nhỏ, chỉ có tiếng sột soạt của y phục.
Thiếu niên ngồi ở giường, quần cởi đến mắt cá chân, lộ ra đôi chân trơn mượt thon dài, cậu nhỏ hồng nhẹ nọn nớt rủ xuống giữa hai chân, nhìn non nớt đến cực điểm.
Dung Nhứ cởi xong mới giật mình hiểu ra, y không có ý định ở trong thế giới tiểu thuyết có con nối dõi, vì sao phải sợ tổn thương đến cậu nhỏ.
“Chân tách ra một chút...” Cố Ánh Liễu hít sâu một hơi, nói với Dung Nhứ.
“ồ, được.” Dung Nhứ tách hai chân ra, để kệ Cố Ánh Liễu quỳ gối ở giữa hai chân y xem xét.
Cố Ánh Liễu cầm cậu nhỏ, ánh mắt nhìn vào túi tinh và hậu huyệt dưới cậu nhỏ.
Yết hầu của thanh niên lăn lên lăn xuống, nếu như không phải sợ dọa Tiểu nhứ nhi của hắn, hắn thật muốn ngay bây giờ đem cậu nhỏ ngậm vào trong miệng, nếm thử hương vị của Tiểu Nhứ Nhi.
Hậu huyệt của thiếu niên so với tưởng tượng của hắn còn đẹp hơn, nếp gấp tỉ mỉ khép lại cùng một chỗ, ở giữa lộ ra một chút thịt mềm phấn hồng, bên cạnh là khe mông với làn da trắng như tuyết, nhìn đã cực kỳ ngon miệng.
Cậu nhỏ của Dung Nhứ bị Cố Ánh Liễu nắm chặt đến cương cứng, thần kinh mẫn cảm hoàn toàn bao bọc trong lòng bàn tay của Cố Ánh Liễu.
Chóp mũi thanh niên thở ra khí nóng phả ra ở rảnh qυყ đầυ của y, mắt không chớp dừng lại ở du͙© vọиɠ của y.
Nóng.
Trước trán Dung Nhứ toát ra mồ hôi thật dày đặc, mặt Cố Ánh Liễu ghé sát vào trước cậu nhỏ của y, dường nhuwbaats cứ lúc nào cũng có thể đυ.ng phải cậu nhở cương cứng của y.
“...... Được chưa? ”
“Còn phải nhìn thêm chút nữa...” giọng Cố Ánh Liễu khàn khàn.
*chị em ruột Nga hoàng nữ anh cùng gả cho vua thuẫn làm phi