Xuyên Vào Tiểu Thuyết Cổ Đại, Bị Vai Chính Thụ Điên Cuồng Yêu Thương

Chương 1: Xuyên sách

Trời se se lạnh, đêm đen như mực.

Ngọn đèn treo ngoài hàng lang Sùng Dao Điện, bên ngoài đèn là những bức tranh thêu có đồ án tinh xảo, chiếu sáng hoàng cung rộng lớn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, ngọn lửa lay lắt bên trong thoáng lay động làm thái giám gác đêm bên dưới sợ run cả người.

Trong Sùng Dao Điện ấm áp có một thanh niên nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, tuổi chừng hơn hai mươi.

Nửa người bị che đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên, giữa trán có một nốt chu sa sáng chói. Dung mạo này có dùng bốn chữ khuynh quốc khuynh thành cũng không quá.

Cộng thêm quần áo trên người là áo lĩnh đỏ thêu bằng chỉ vàng, cổ áo rộng đến bụng để lộ da thịt trắng nõn bên dưới, loáng thoáng có thể nhìn thấy đầu nhũ hồng phấn, có lẽ vừa mới tắm qua, cơ thể thoang thoảng hương thơm khiến người ta sinh ra suy nghĩ muốn nuốt đối phương vào bụng.

Dung Nhứ ngồi ngay ngắn trên giường gỗ làm bằng gỗ trầm, y dường như có thể ngửi được mùi thuốc đông y nhàn nhạt trên người thanh niên.

Nếu y là đoạn tụ thì có lẽ đã nhịn không được tiến lên đè thanh niên xuống dưới người.

Nếu y là nguyên chủ, bây giờ có lẽ sẽ thưởng cho thanh niên hai cái tát, mắng hắn phóng đãng không chịu được.

Đáng tiếc cả hai đều không phải, y là người xuyên sách.

Mọi chuyện đều phải nói từ nửa canh giờ trước, y thức khuya chơi game trong ký túc xá đang chơi hăng say thì trước mắt bỗng tối sầm lại, khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở đây, trong đầu bị nhét vào một cuốn tiểu thuyết "Khinh nhờn mỹ nhân bệnh".

Trên quyển tiểu thuyết còn có một hàng chữ nhỏ, XXX, cam đoan nát.

Ừm, rất nát.

Tiểu thuyết tổng cộng có 40 trang thì có 39 trang miêu tả các tư thế làʍ t̠ìиɦ.

Hai tay Cố Ánh Liễu bị trói chặt, cổ tay mảnh khảnh của hắn bị dây thừng siết thành những vết sẹo, hai cánh tay bị kéo căng ra , tấm lưng trơn bóng của hắn không ngừng phập phồng, nơi đó bị căng đến tái nhợt phun ra nuốt vào côn th!t dữ tợn tím đen, thanh niên đó không ai khác chính là Cố Ánh Liễu trước mặt y, thụ chính trong tiểu thuyết đó.

Dung Nhứ lén lút đưa mắt đánh giá cổ tay Cố Ánh Liễu, cũng không nhỏ như trong sách nói, cổ tay này đúng là có chút tinh tế nhưng không có khoa trương như vậy. Ánh mắt y dừng lại trên người thanh niên bên dưới, có phải bên dưới cũng giống như trong sách miêu tả?

"Khụ." Dung Nhứ ho nhẹ một tiếng.

Thanh niên như bị dọa sợ, bả vai co rúm lại, trông rất đáng thương.

Y lại xem tiếp nội dung trong sách, cảnh tượng hương diễm được miêu tả bên trong nhiều không kể siết nhưng nội dung chính lại ít đến đáng thương. Thụ chính Cố Ánh Liễu bị tướng quân Hoắc Trừng chiếm lấy, sau đó bị nhϊếp chính vương Dung Tích quyền thế ngập trời giam cầm, cuối cùng bị đệ đệ giả heo ăn thịt hổ Cố Ý Sơ nuốt sạch. Mà người y xuyên vào là tiểu hoàng đế thúc đẩy tất cả mọi chuyện, còn quá đáng hơn nữa lại là một người song tính.

Nguyên chủ mơ ước côn th!t của ba công chính, không ngừng khi nhục Cố Ánh Liễu. Sau đó bị ba công chính kéo đến miếu khất cái nổi tiếng trong thành, bị những người đó cưỡиɠ ɧϊếp đến chết. Thật là đáng sợ.

Câu chuyện về y đã chấm hết, sau này sẽ không thể trở mình.

Trên tiểu thuyết lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ, nếu có thể sống đến kết cục, y có thể trở lại thế giới ban đầu.

Dung Nhứ nhìn vào hàng chữ nhỏ này lập tức tỉnh táo lại, dù làm hoàng đế ở cổ đại cũng không tốt bằng thiết bị điện tử hiện đại ở quê nhà nha.

Cũng may y chỉ mới xuyên vào đoạn đầu, Cố Ánh Liễu quỳ gối ở cửa điện, cầu xin hoàng đế lật lại bản án của thượng thư Cố Vạn Sinh, cũng chính là bản án tham ô của cha hắn. Nếu không muốn bị ba công chính ném đến miếu khất cái thì phải làm lệch cốt truyện.

Sấm bên ngoài nổ vang trời, mưa như trút nước.

Trong sách viết, Cố Ánh Liễu quỳ trong đêm mưa, nhiễm phong hàn vì không thể chữa khỏi mà để lại bệnh căn, chỉ cần ra gió sẽ ho ra máu.