Những ngày cuối đời ( BL )

Chap 1

* hình như tôi chết mất rồiTôi và anh yêu nhau đã gần 5 năm nay , chẳng ai biết cả

Bn biết đấy thật ra chúng tôi là đồng tính .

Tôi biết xã hội bây giờ đã cởi mở hơn với những ng như tôi , mọi người đều không còn quá quan tâm chúng tôi có thẳng hay không , nhưng đó là giới trẻ thôi .

Còn những cô chú đứng tuổi , tôi không đánh đồng nhé nhưng mọi ng thì ko thoáng như các bn trẻ , với họ tôi cũng như một thứ j đó kinh hãi lắm .

Tôi và anh yêu nhau lâu như vậy cũng chẳng ai biết vì chúng tôi khá kín tiếng , không phải anh tồi đâu cũng ko phải anh không muốn come out , chỉ là do tôi đấy , tôi bảo anh bây giờ chưa phải là lúc , nên anh lại thôi .

Bn biết không chuyện tình của chúng tôi, tôi nghĩ như phim ấy , anh là con cả trong một gia đình khá giả, còn tôi . . . Tôi mồ côi , không họ hàng không thân thích , cha mẹ . . . Lại càng không.

Tương lai anh rộng mở tới mức nào, anh đẹp trai , anh có công việc ổn định, anh có tiền thế mà anh lại yêu tôi đấy

Đáng lẽ anh nên có một người vợ xinh đẹp, có một đứa con xinh xắn, nhưng anh không chọn những thứ đó, anh chọn tôi

Tôi không có j hết , không công việc, không nhận sắc, tôi không có j để chứng minh tôi đang tồn tại

Sao anh lại yêu tôi đến vậy ?

Cũng nhiều lần tôi hỏi anh , anh chỉ nói :

* Yêu thì đâu cần lý do đâu em , anh chỉ yêu em , vậy thôi. . .

Anh nhìn tôi lại cười, thật lòng tôi yêu anh nhất trên đời

Vì ngoài yêu anh tôi có thể cho anh j bây giờ?

Trong 5 năm đó tôi đắm chìm vào tình yêu mà quên đi rằng:

* Cậu không thấy thứ tình yêu này là bệnh hoạn sao

Mẹ anh đã bắt gặp chúng tôi, tâm lý ng mẹ mà tôi có thể hiểu , bà ấy phản ứng vậy là lẽ thường tình

Trước đám đông anh liên tục nhận lỗi về mình để bênh vực tôi , tôi cũng tệ ghê chỉ biết đứng chết dí ở đó không thể nói đc j

Anh và bà mẹ liên tục lời quá tiếng lại

Tiếng mẹ anh mắng chửi, tiếng ba anh , tiếng người xung quanh liên tục xì xầm chỉ trỏ tôi

Như ma xui quỷ khiến, tôi vùng ra khỏi đám đông chạy về cây cầu gần đó , anh quay lại nhìn tôi hết hồn vội chạy theo , tôi càng nhanh hơn lẽo lên thành cầu

Quay lại nhìn anh lần cuối

Anh gào lên tên tôi , tôi nhảy xuống dòng sông lạnh ngắt

Anh vội trèo lên lao xuống theo tôi , dòng nước hùng ác sớm đã lôi tôi trôi mất dạng

Tất cả mọi ng đều sững sờ, mẹ anh gào tên anh thảm thiết , còn cha anh tính nhảy theo thì bị ng xung quanh ngăn lại