"Huynh đi rửa mặt trước, quần áo muội đều đã chuẩn bị xong, may quá, thân hình huynh cũng không thay đổi nhiều." Vương Sóc cười đánh giá Vương Tử Đằng từ trên xuống dưới một lần, dẫn hắn đến thiên điện, cung nữ nội thị tự giác tiến lên hầu hạ, Vương Sóc đưa người đi xong liền trở về Dưỡng Cư điện nói chuyện với đồ Cảnh.
Bệnh tình của Đồ Cảnh mấy ngày gần đây gần như đã khỏi, nhân dịp hôm nay, Vương Sóc đã chủ động gọi kỹ nữ lầu xanh vào cung biểu diễn, để cuộc sống tùy ý trôi qua, hoàn toàn không quan tậm mình còn đang ở trong thời gian để tang cha.
"Nàng ghen sao?" Đồ Canh nắm lấy mũi Vương Sóc cười hỏi, chỉ vào kỹ nữ đang ca múa.
"Ta không có!" Vương Sóc không thừa nhận.
"Nàng chắc chứ? Mấy tháng rồi nàng vẫn chưa cười với ta, vậy không phải là ghen ư?” Đồ Cảnh cười vạch trần nàng.
"Thật sự ta không ghen, ngài đừng cố ý chọc ta tức giận! Ta nói cho ngài biết, ta cũng không cô đơn, nhị ca ta trở về rồi, để xem huynh ấy có gây phiền toái cho ngài không.” Vương Sóc cười nói.
"Yo, nàng ương bướng quá."
"Không phải vậy, ta từ nhỏ đã chơi thân với nhị ca, huynh ấy cũng nói rồi, sau này ta thành thân, nếu trượng phu đối đãi với ta không tốt, huynh ấy sẽ dẫn binh lính đánh người thành đầu heo." Vương Sóc cười đem lời trẻ con lúc trước lấy ra trêu ghẹo Đồ Cảnh.
"Vậy ta không phải là tự đào hố chôn mình rồi sao, sớm biết như thế ta đã không điều hắn trở về." Đồ Cảnh hai tay ôm lấy mình, làm bộ "Ta sợ quá", chọc cho Vương Sóc cười ha hả.
“Hiện tại ngài muốn đổi ý cũng đã muộn rồi!” Vương Sóc cười đáp, bỏ qua chuyện này, chỉ vào ca múa phía dưới, cùng Đồ Cảnh phân tích người nào nhảy tốt, người nào duyên dáng.
Hai vợ chồng bàn luận về ca kỹ một hồi lâu, Đồ Húc mới tan học chạy tới, Vương Tử Đằng lúc này cũng đã tắm rửa, cạo râu sạch sẽ, chỉ còn lại cái miệng, nhìn qua có chút nho nhã, mặc một thân áo choàng đen giản dị nên nhìn rất bình dị gần gũi.
Chính chủ đến, Vương Sóc kêu ngừng ca múa, chuẩn bị một cái bàn tròn, bốn người ngồi cùng nhau, xem như chào mừng nhị ca nàng.
"Sao có thể làm như thế được." Vương Tử Đằng sợ tới mức liên tục từ chối, một thần tử, không có tư cách ngồi cùng bàn dùng bữa cùng Hoàng đế.
"Nhị ca làm sao vậy, hôm nay là gia yến, hôm nay chỉ nói đến thân phận trong nhà, không nói đến triều đình quân thần đại lễ." Đồ Cảnh cũng khuyên nhủ.
"Đúng vậy, Nhị cữu cữu ngồi đi, mẫu hậu đã chờ ngài chờ đến mức muốn dài cổ luôn rồi." Đồ Húc là công chúa mặc một thân thường phục, nhưng cũng vô cùng tôn quý.
Vương Tử Đằng không đồng ý nhưng cũng chỉ có thể chắp tay ngồi xuống. Nhìn kỹ, thức ăn bày trước mặt đều là món hắn thích, trong lòng có chút ấm áp, đây không phải là yến tiệc cho có lệ của đế hậu, mà thực sự hoan nghênh hắn trở về.
Vương Sóc muốn thay đổi bầu không khí, bữa cơm gia đình không thể chỉ im lặng mà nên cùng nhau vui cười.
"Ta cũng không giữ nhị ca nữa, cả nhà đại ca cũng đang chờ cùng đoàn tụ với nhị ca." Ăn cơm xong, Vương Sóc liền thả người.
"Đúng vậy, cứ trở về trước đi, trẫm cho ngươi nghỉ một tháng, chờ nghỉ ngơi hồi phục xong, hãy tiếp nhận chức vụ thống lĩnh cấm quân, đúng lúc mấy ngày trước trẫm vừa cách chức Trịnh Đình, người kế nhiệm mà Vinh quốc công Cổ Đại Thiện đã đề cử, một vụ án bắt cóc nhỏ lại chuyện bé xé ra to, lúc này trẫm đành đem an nguy hoàng thành giao phó cho nhị ca. Không được từ chối đó, hiện tại khiến trẫm yên tâm chỉ có một mình ngươi, Nhị ca yên tâm, đại ca sẽ thấu tình đạt lý, tuyệt đối sẽ không để ngươi khó xử." Đồ Cảnh cũng sảng khoái bồi đắp tình anh em, không để cho hai huynh đệ Vương Tử Thắng và Vương Tử Đằng chậm chễ trong việc báo hiếu. Chức vị thống lĩnh cấm quân này từ trước đến nay không phải tâm phúc thì không thể đảm nhiệm, không phải tài năng xuất chúng cũng không thể đảm nhiệm, năm đó ngũ vương phản loạn, cấm quân thống lĩnh Cổ Đại Thiện cứu vua bỏ mình, trước khi chết tiến cử Trịnh Đình, nhưng đáng tiếc năng lực của Trịnh Đình có hạn, một vụ bắt cóc trẻ em hắn ta cũng không giải quyết được, còn để cho dưới chân hoàng thành xảy ra án mạng, Đồ Cảnh tức giận, liền trực tiếp tước đi chức vị của hắn ta.
"Bệ hạ nói chí phải, nhị ca mau đồng ý đi." Vương Sóc cũng cười tiễn khách.
Vương Tử Đằng nhìn thoáng qua Vương Sóc thật sâu, nàng có nói qua an nguy tương trợ, là nói về chức vị này sao, sao nàng có thể khuyên được bệ hạ đồng ý chuyện này?
Đồ Cảnh cũng gần hồi phục hoàn toàn, từ từ tiếp nhận lại triều chính, đương nhiên một số chuyện không quan trọng lắm hắn vẫn giao cho Vương Sóc, dù sao với thân thể của Đồ Cảnh, mệt nhọc quá cũng không tốt.
Mới đó đã đủ bốn mươi chín ngày Vương Thủ Trung qua đời, Vương Sóc nói với Đồ Cảnh rằng nàng muốn đi chùa Hoàng Ân dâng hương cầu phúc, ở đó bảy ngày rồi mới trở về.
"Nhất định phải đi sao? Trong cung cũng có Phật đường mà." Đồ Cảnh không vui.
"Là ta muốn đi không chỉ là cầu nguyện cho cha ta, chỉ là lúc trước ngài bệnh nặng như vậy, cả người sốt đỏ bừng, ta ngồi ở bên giường nhìn ngài cả người co giật, sợ tới mức tay chân luống cuống, nên muốn đến cầu Phật tổ phù hộ, sau này hàng năm ta đều sẽ đến chùa Hoàng Ân cầu phúc bảy ngày, đa tạ Bồ Tát phù hộ.” Vương Sóc cười giải thích.
"Vất vả cho nàng rồi."
"Không sao, lúc trước ta nước đến chân mới nhớ đến Phật tổ, cũng may không bị trách tội, hiện giờ càng phải thành kính một chút mới đúng, hàng năm ta đều sẽ đi, vừa hay ban thưởng luôn cho chùa Hoàng Ân thêm, làm nhiều việc thiện, vì nhà chúng ta mà tích phúc." Vương Sóc kiên trì.
"Được rồi, biết nàng là vì ta." Đồ Cảnh đặt tay lên thắt lưng Vương Sóc.
Vương Sóc vừa vặn xoay người lại, đưa một phần tấu chương cho Đồ Cảnh nói: "Ngài xem, đây là tấu chương mấy ngày trước Húc Nhi phê duyệt, có trật tự rõ ràng, có thể thấy được đã tiến bộ không nhỏ.”
Đồ Cảnh bất đắc dĩ buông cánh tay xuống, nhìn qua tấu chương, quả nhiên làm không tệ, cười nói: "Không hổ là nữ nhi chúng ta, rất thông minh!"
“Đúng rồi, Húc nhi đã nói rằng muốn xuất cung đi thăm thú một chút, vừa đúng lúc ta định đến chùa Hoàng Ân bảy ngày, ta sẽ cho nàng ta đi theo, coi như là cảm tạ Phật tổ." Vương Sóc đề nghị, không quên hỏi ý kiến của hắn: "Ngài thấy sao?”
“Tùy Húc nhi thôi, nàng ta thích là được rồi." Đồ Cảnh không phàn nàn gì.
"Vậy thì tốt quá, sao nàng ta không thích được chứ, nàng ta đã chờ đợi không biết bao lâu rồi, ta sẽ đi nói Húc nhi chuyện này, chắc chắn nàng ta sẽ rất vui." Vương Sóc nhiệt tình cười nói, xoay người rời khỏi tẩm điện, đi về phía cung điện của Đồ Húc.
Đồ Cảnh thấy thế, chỉ có thể ngại ngùng rời đi, hôm nay hắn tới đây vốn là muốn nghỉ ngơi cùng Vương Sóc, chuẩn bị xong hết mọi thứ, không nghĩ tới Vương Sóc lại không được mong muốn của hắn. Từ khi khỏi bệnh đến bây giờ đã nửa năm, Đồ Cảnh còn chưa được gần gũi Vương Sóc, ban đầu Vương Sóc từ chối với lý do là ngự y dặn phải tu tâm dưỡng tính, về sau Đồ Cảnh hoài nghi có phải Vương Sóc vẫn chưa tha thứ cho hắn hay không, từ khi Vương Sóc đào hai cây thanh tùng từ Vương phủ về đồ Cảnh mới yên tâm. Về sau lại gặp chuyện Vương Thủ Trung qua đời, hai người lại càng không ở cùng phòng, hôm nay Đồ Cảnh tới đây chính là vì nghĩ tới cuộc sống vợ chồng, Vương Sóc căn bản không thèm để ý đến cái chết của Vương Thủ Trung, ngay cả ca múa nàng cũng xem, sao có thể nghi kỵ gì chuyện quan hệ thân mật nữa.
Đáng tiếc, Vương Sóc thấy hắn tới, trực tiếp nói chuyện muốn đi chùa Hoàng Ân cầu phúc, còn chạy đến chỗ Đồ Húc, Đồ Cảnh không còn cách nào, chỉ có thể ngượng nghịu rời đi.
Hôm sau, Vương Sóc liền cùng Đồ Húc xuất phát, chùa Hoàng Ân ở phía tây ngoại ô kinh thành, nơi này có lăng mộ Tây Sơn, có lăng tẩm hoàng gia, có miếu thờ hoàng gia, tóm lại cũng không phải nơi tốt đẹp gì, luôn cảm thấy ở đây không giống như nhân gian. Khu lặng mộ quỷ khí lạnh lẽo, trong chùa vang lên từng đợt gõ mõ, trong chùa tràn ngập hương và nến, nhìn cũng không giống cảnh tượng nhân gian.