“Hoàng Hậu” Thượng Vị Chỉ Nam

Chương 164

nương, chăm chỉ học hành, tập trung triều chính, sau này con sẽ phụng dưỡng nương, nương sẽ là mẫu thân được tôn quý nhất thiên hạ." Đồ Húc vùi đầu vào trong ngực Vương Sóc, buồn bực nói.

“Đúng vậy, chủ tử, người còn có Công chúa, còn có thuộc hạ, thuộc hạ cũng sẽ luôn ở bên người, đi qua núi đao biển lửa, thuộc hạ luôn sẵn lòng!” Thanh nhi cũng chậm rãi đi vào, quỳ gối trước mặt Vương Sóc.

Vương thúc một tay vuốt ve đầu Đồ Húc, một tay vỗ nhẹ bả vai Thanh nhi, mỉm cười, đúng vậy, nàng không cô đơn, ít nhất nàng vẫn còn có nữ nhi tri kỷ, còn có thuộc hạ trung thành.

Vương Sóc kéo Đồ Húc ra khỏi ngực nàng, nói: "Húc nhi ngoan, sau này nương sẽ trông cậy vào con, cho nên... Con hãy nghỉ ngơi trước đi.”

Đồ Húc không nghe, hai câu này chẳng liên quan gì, nàng ta cũng không yên tâm để mẫu than ở lại một mình, làm nũng nói: "Nương, con sẽ ở cùng người."

“Nếu con muốn trở thành chỗ dựa cho ta, thì con phải mau lớn lên, khỏe mạnh trường thọ, ngủ đúng giờ là điều kiện bảo đảm sức khỏe cho con, được rồi, mau đi ngủ đi, yên tâm, nương đã là người lớn rồi, sẽ có chừng mực." Vương Sóc chú ý giọng điệu của mình, cố gắng đối xử với Đồ Húc như một người trưởng thành độc lập, nếu muốn để cho nàng ta gánh vác trọng trách triều chính, từ nhỏ cũng không nên đánh giá thấp nàng ta.

Tiễn Đồ Húc lưu luyến không rời đi rôid, Vương Sóc mới bắt đầu xử lý chuyện chính, không thích hợp để cho trẻ con biết.

“Triệu Hỉ thế nào rồi?”

"Chết rồi, đám gia nhân cũng được thăng chức, tốt nhất nên thông báo, rằng dây trói tay chân là cống phẩm của xưởng dệt Giang Nam, đảm bảo không để lại dấu vết là do chết ngạt, Triệu Hỉ không có tư cách gặp ngự y, nên sẽ không ai nhìn ra được sơ hở, cho dù có qua kiểm tra pháp y đặc biệt, cũng chỉ có thể đưa ra kết luận phạt đánh bằng trượng quá nặng không thể chịu nổi nên bỏ mạng." Thanh nhi bẩm báo.

"Ừm, rất tốt, chỉnh đốn lại đội ngũ, chấn chỉnh lại tư binh của ta, chú ý loại bỏ hết những người đã thành thân, tâm tư không ở trong quân đội, những kẻ có ý định khác thường, và gián điệp của kẻ khác, đây là con bài tẩy của ta, nhất định không để xảy ra sai sót.” Vương Sóc lần nữa phân phó.

"Chủ tử yên tâm, thuộc hạ sẽ truyền đạt cho Chu Tước, nhất định không bỏ lỡ đại sự của chủ tử." Thanh nhi trầm giọng đáp.

Huyền Vũ, Tố Trinh sau khi lập gia đình liên lạc cũng ít đi, Tố Trinh lại càng theo trượng phu mà rời xa quân đội, Chu Tước là người hầu hạ gần gũi với Vương Sóc nhất, được nàng tín nhiệm sâu sắc, thế nên lúc này Vương Sóc mới phái nàng ta tiếp quản tư binh. Trải qua cuộc nói chuyện ông nói gà bà nói vịt với Huyền Vũ, Vương Sóc càng thêm nghiêm khắc với tư binh.

"Ừm, nội cung giao cho ngươi, giám sát thật tốt cho ta, thế lực của chúng ta cũng không nhỏ, chú ý đừng kinh động đến bệ hạ, ta sẽ đi nói chuyện với Thái hậu." Vương Sóc phân phó.

"Vâng, Thanh nhi nhất định làm tròn sứ mệnh."

Vương Sóc gật đầu, phất tay bảo nàng ta lui ra, cái gì nên bố trí cũng đã bố trí, hiện tại chỉ chờ thời gian phát huy uy lực.

Vương Sóc ngồi mất ngủ một đêm ở sảnh điện, ngày hôm sau hốc mắt đen cộng thêm tơ máu đỏ, bộ dáng nhìnrất chật vật. Đồ Cảnh hôm qua lăn qua lăn lại nửa ngày, bệnh tình càng nặng thêm, ngự y đang đen mặt châm cứu, Vương Sóc cũng không dám quấy rầy, ngoan ngoãn ngồi ở một bên quan sát.

Chờ ngự y châm cứu xong, Vương Sóc mới tiến lên thăm hỏi.

"Nương nương, người muốn nói gì cũng nên nói mười lăm phút thôi, bệ hạ cần tĩnh dưỡng." Ngự y không chút lưu tình nhắc nhở.

Vương Sóc ra vẻ cao quý gật đầu, chờ ngự y cùng cung nhân lui xuống, mới nhịn không được cười ra, nói: "Ngự y đúng là càng ngày càng uy phong, ta cũng không dám chọc đến hắn.”

“Đúng vậy, nếu đắc tội với hắn, hắn ta mà bỏ thêm hai cân Hoàng Liên vào trong thuốc thì ta sẽ thế nào chứ? Ta đã sớm hoài nghi ngự y đang báo tư thù, thuốc kia vừa đắng vừa chua, còn có mùi nước ôi, đúng là ghê tởm."

“Ngài nói như biết nước ôi có mùi gì vậy." Vương Sóc cười mắng.

"Thật tốt." Đồ Cảnh cười nằm trên giường, kéo tay Vương Sóc nói.

"Tốt gì? Mỗi ngày uống nước ôi mà tốt sao?"

“Nhìn thấy nụ cười tươi sáng của nàng thật tốt, Cao Mẫn, mười mấy năm rồi, ta đã quên nói cho nàng biết, ta rất hạnh phúc khi có nàng bên cạnh." Những lời yêu thương của Đồ Cảnh không mất tiền mua mà cứ tuôn trào.

"Cả hai đều là đôi vợ chồng già rồi, ngài còn nói gì vậy." Vương Sóc giãy dụa muốn rút tay ra, nhưng Đồ Cảnh nắm quá chặt, nàng chỉ có thể mặc kệ Đồ Cảnh nắm lấy tay nàng, từ từ đỏ mặt, hai tai nàng đều đỏ như nhỏ máu rồi.

Vương Sóc bối rối nhìn chung quanh, nói sang chuyện khác: "Sáng nay cung nhân đến báo, Triệu Hỉ mất rồi." Vừa nói ra miệng Vương Sóc liền nhịn không được cắn cắn môi, thầm giận mình đã định sẽ không nói ra chuyện này, tự nhiên nhắc tới làm gì.

Đồ Cảnh nhìn bộ dáng ảo não của Vương Sóc, chỉ cảm thấy nàng đáng yêu, nói: "Triệu Hỉ tuy là tội nhân, nhưng tốt xấu gì cũng theo ta nhiều năm như vậy, ban cho hắn hậu sự đàng hoàng là được."

“Ừm, ta sẽ phân phó." Vương Sóc gật đầu.

"Gần đây ta dưỡng bệnh, cũng không có chuyện gì nhiều, trước tiên tạm thời mượn Diệp Bản Lễ qua đây là được." Đồ Cảnh nói.

"Mượn hay không mượn gì chứ, Diệp Bản Lễ vốn đã là phó tổng quản của đại chính điện, là ta đã bảo hắn đến giúp đỡ ngài mà." Vương Sóc vội vàng cử Diệp Bản Lễ tới.

"Đột nhiên thay đổi người, ta thì không sao, ngược lại nàng phải xử lý triều chính, lại vừa xử lý hậu cung, hàng ngày còn chăm sóc ta, giúp đỡ Húc Nhi, vất vả như vậy, ta không nỡ mang đi người hữu dụng bên cạnh nàng. Trước tiên để Diệp Bản Lễ tạm thời tiếp quản, đợi sức khỏe ta tốt rồi, sẽ đề bạt người khác lên là được.” Đồ Cảnh cái chính vẫn là muốn đại tổng quản của đại chính điện là tâm phúc của hắn.

"Ừm, nghe lời ngài." Vương Sóc cười đáp, trong nụ cười tràn đầy yêu thương, không một chút che đậy.

"Người cứ nói đùa, mấy năm nay mẫu thân đã dọn đi rồi, làm gì còn người một nhà nào, người và Dương thị mới là người một nhà." Vương Sóc nhịn không được châm chọc nói, nam nhân trong thiên hạ này đều bỉ ổi như nhau.

Vương Thủ Trung bất đắc dĩ cười khổ nói: "Con đã là Hoàng hậu, sao lại vẫn ngây thơ như vậy. Dương thị cùng lắm chỉ là chơi qua đường thôi, một tiểu thϊếp có lợi cho cả hai gia đình, con cần gì phải để ý như thế, một mực theo mẫu thân con.”

“Nương chẳng thèm để ý đến Dương thị Liễu thị đó làm gì, thứ nương để ý chính là sự ruồng bỏ và phản bội của người, lúc trước ở trước mặt ngoại tổ phụ, người đã hứa hẹn sẽ không phụ mẫu thân." Vương Sóc nhịn không được tranh luận.

"Bệ hạ cũng đã hứa hẹn sẽ không nạp thϊếp, cho dù hắn có ban thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, thì hắn không phải cũng đã làm chuyện đó rồi sao?"

Lần này đến lượt Vương Sóc cười khổ, lắc đầu nói: "Xem ra là người chỉ chờ để chế giễu con.”

“Không, cho dù con hận ta oán ta, con vẫn là viên ngọc quý trên tay ta, vi phụ chỉ mong con sống tốt." Vương Thủ trung thành khẩn nói.

"Cấu kết với triều thần, dâng tấu muốn phế hậu, đây là người đang hy vọng con sống tốt sao? Hay mắt thấy tông thất mưu phản, biết chuyện nhưng không nói, chờ con trở thành tù nhân là hy vọng con sống tốt?" Vương Sóc nhịn không được chất vấn, lúc trước tra được Vương Thủ Trung tham gia vào vụ này, nàng thật sự trong lòng lạnh thấu xương, lúc trước Vương Thủ Trung phái người chặn gϊếŧ nàng, nhưng đều đã bị trưởng công chúa Phúc Tuệ ngăn lại, Vương Sóc lúc đó chỉ có thể an ủi chính mình là Vương Thủ Trung muốn ngăn cản nàng thôi, không có ý muốn gϊếŧ nàng. Bây giờ...

"Ngươi quả nhiên biết rồi."

"Hiện tại lại giả bộ ung dung chịu chết thì có ích gì? Thi thể của người con sẽ kiểm tra, người không có cơ hội thoát thân đâu." Vương Sóc từ khi vừa vào cửa đã cảm thấy có gì không đúng, Vương Thủ Trung không phải là người ngồi chờ chết như vậy.

"Ngươi thật sự không muốn để cho ta một con đường sống sao? Ngươi thậm chí còn không buông tha cho thi thể ta! Vương Sóc, ngươi sẽ bị trừng phạt!" Bị Vương Sóc nói ra bí mật, Vương Thủ Trung trợn tròn mắt, nhào tới muốn bắt lấy nàng, nhưng thuốc độc đã bắt đầu phát tác, thuốc độc giả chết mà Vương Thủ Trung uống cực kỳ chân thực, thể lực đã bắt đầu cạn kiệt.

"Cha hiền thì con mới hiếu thảo được, tính cả lần này, người đã muốn gϊếŧ con lần thứ ba rồi, con tự thấy mình đã báo đáp đủ chữ hiếu cho người rồi." Vương Sóc mạnh mẽ rời đi, còn thuận tay kéo theo Nhân nhi cùng đi khỏi bàn đá. Vương Sóc mặt không chút thay đổi nhìn Vương Thủ Trung phát điên, thuyết phục chính mình không nên mềm lòng, người xấu nên bị trừng phạt, người tốt cả đời sẽ bình an, nàng chỉ là phòng vệ chính đáng, không có gì phải chột dạ, đây chính là kết cục hoàn mỹ cho câu chuyện này.

"Thắng nhi ~ Thắng nhi ~ ngươi muốn ngồi xem nữ nhân ác độc này độc sát cha ruột sao? Ta là cha ngươi! Là cha ruột! Đây là đại tội, ngươi sẽ xuống mười tám tầng địa ngục, bị ác quỷ tra tấn, vĩnh viễn không được siêu sinh!” Vương Thủ Trung bị dọa đến hoảng hốt, lúc thì cầu xin tha thứ, lúc thì uy hϊếp, máu tươi đỏ chót chảy ra từ khóe miệng, có chút quỷ dị.

Vương Tử Thắng không nói gì, yên lặng đi đến bên cạnh Vương Nhân, đặt tay lên vai Vương Nhân để an ủi. Vương Nhân bị dọa đến run rẩy, khuôn mặt hoảng sợ nhìn phụ thân, thiếu niên mười mấy tuổi, chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ chứng kiến tổ phụ tử vong dưới sự đồng ý ngầm của phụ thân cùng cô cô.

"Nhân nhi, con phải nhớ kỹ, nếu làm quá nhiều việc bất nghĩa, con sẽ tự gϊếŧ chết chính mình, không nên tổn thương đến người nhà, nó sẽ khiến người thân trở thành kẻ thù của chúng ta. Con sau này chính là tộc trưởng, muốn bảo vệ tốt vợ cọn, cũng phải trước hết hãy bảo vệ tốt chính mình đã, đừng để thế gian phồn hoa mê hoặc.” Vương Tử Thắng nhẹ giọng nói, Vương Thủ Trung chính là ví dụ tốt nhất, kỳ thật ông chẳng cần làm gì, đã có thể trở thành quốc trượng và phò mã tôn quý, hiện giờ lại âm mưu muốn lật đổ Vương Sóc, làm như vậy thì ông có thể đạt được địa vị tôn quý hơn nữa sao? Nói đi nói lại vẫn là dã tâm, vẫn là không cam lòng, không thể chịu được cảnh vợ con giỏi giang hơn mình.

Nhân nhi lờ mờ hiểu gật đầu, máu tươi và cái chết ít nhất làm cho Nhân nhi hiểu được thế nào là bình an.