“Hoàng Hậu” Thượng Vị Chỉ Nam

Chương 159

Trách phạt Triệu Hỉ, trấn an Đồ Cảnh, Vương Sóc bận rộn cả nửa ngày, chờ Đồ Cảnh ngủ rồi mới tìm được cơ hội thoát thân. Vừa ra khỏi cửa điện, lại nghe nói ngự y một mực muốn yết kiến.

Vương Sóc tò mò hỏi ngự y: "Có chuyện gì không?”

Ngự y vái lạy, cúi đầu trầm mặc, Vương Sóc sợ tới mức ngồi thẳng người, ngự y chính là quốc thủ, nếu hành đại lễ như vậy, sự tình tuyệt đối không ổn. Quả nhiên, ngự y nói: "Nương nương, bệ hạ vốn sức khỏe yếu kém, quanh năm lao lực hao tổn không ít, lại có bệnh đau đầu kinh niên, lần này còn dùng thuốc trợ hứng kém chất lượng, tổn thương thân thể cực kỳ nhiều, vừa nãy lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lửa giận bùng bùng, càng làm bệnh tình trở nặng. Nương nương, lão thần nhiều chuyện, lại dặn dò một lần nữa, bệ hạ không thể mệt mỏi, không thể tức giận, nếu không... nếu không..." Ngự y nói không được, ngự ý có giỏi đến đâu cũng không cứu được bệnh nhân không muốn sống, nếu lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đồ Cảnh như vậy, nguy hiểm đến tính mạng, chẳng lẽ muốn để cho ngự y như hắn gánh chịu hết sao?

"Ngự y yên tâm, bổn cung đã xử lý tốt việc trên dưới, nhất định không để người khác quấy rầy bệ hạ dưỡng bệnh, ngươi ngày thường ở Phúc Hi điện làm nhiệm vụ, cũng để ý một chút, bổn cung ban cho ngươi lệnh bài, nếu có người trái lời ngự y dặn dò, muốn quấy rầy bệ hạ, trực tiếp kéo xuống, bất luận là ai, bổn cung tuyệt đối cũng không truy cứu ngươi." Vương Sóc bảo Thanh nhi đưa cho ngự y một tấm lệnh bài, lại nói: "Bệ hạ long thể lâm bệnh, triều cục chắc chắn sẽ không yên, ngươi là lão quốc thủ nhiều năm như vậy, chắc cũng biết được tầm quan trọng của việc giữ bí mật."

“Xin tuân theo ý chỉ của nương nương." Làm nghề y sĩ này, miệng đều phải chặt, hơn nữa hắn ta còn là ngự y của hoàng thất, có thể làm ngự y, không phải là người không chừng mực.

Vương Sóc tạm thời yên tâm, đại điện chỉ có ba người là nàng, ngự y và Thanh nhi, đều là những người kín tiếng, sẽ không thể tiết lộ tin tức, không để cho các triều thần có tai mắt nghe ngóng, tiếp tục uy hϊếp đến hoàng tộc, đòi sắc lập thái tử.

Diệp Bản Lễ rất nhanh đã đến tiếp nhận tất cả mọi việc trong thời gian Đồ Cảnh dưỡng bệnh, dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt của Vương Sóc, Đồ Cảnh sống có chút thanh đạm. Ăn cũng là bữa ăn của bệnh nhân, dùng cũng là thuốc đặc trị, ngay cả đọc sách cũng không thể vượt quá nửa canh giờ, thậm chí nội thị cung nhân hầu hạ bên cạnh cũng không lòe loẹt, mặt cả ngày hướng lên trời. Điều này làm cho Đồ Cảnh đã trải qua cuộc sống ăn chơi sa đọa, làm sao chịu được cuộc sống khổ hạnh như sư tăng này.

"Bệ hạ, nửa canh giờ rồi, ngài nên nghỉ ngơi, cẩn thận đau mắt." Đồ Cảnh cảm thấy mình vừa mới cầm được quyển Du Ký, sao lão Diệp Bản Lễ này đã lại thúc giục hắn rồi? Đồ Cảnh nghiêng người, làm bộ không nghe thấy.

"Bệ hạ, ngự y dặn dò, ngài không được mệt mỏi, đọc sách qua nửa canh giờ phải nghỉ ngơi..." Diệp Bản Lễ không nản lòng, không nhanh không chậm lẩm bẩm, cứ như Đường Tăng lải nhải không dứt.

"Bệ hạ..."

"A! Bệ hạ cái gì! Trẫm đâu phải bệ hạ chứ, đây là phạm nhân mà!" Đồ Cảnh bị làm phiền đến nổi giận, mất bình tính ném sách. Nhưng vừa nhìn khuôn mặt cười già như hoa cúc cũ của Diệp Bản Lễ, lại ngượng ngùng, biết hắn ta cũng là nhận mệnh lệnh của Vương Sóc, mà Vương Sóc cũng là vì tốt cho hắn.

"Được rồi, được rồi, lui ra đi, lui ra đi. Trẫm đi ngủ." Đồ Cảnh không kiên nhẫn phất tay cho người lui ra.

Diệp Bản Lễ hành lễ lui ra, trên người hắn ta còn gánh vác sự vụ của tổng quản, cũng không thể lúc nào cũng chầu trực bên người Đồ Cảnh.

Đồ Cảnh đã nằm cả buổi sáng, xương cốt cũng mềm nhũn, căn bản không muốn ngủ, lăn qua lộn lại trên giường, nhàm chán đến tận xương tủy.

cho ta, bổn cung cũng không tin, ngươi không biết thì còn ai biết nữa chứ!” Vương Sóc còn chưa dứt lời, Đồ Cảnh liền ho nhẹ hai tiếng lờ mờ tỉnh lại.

Vương Sóc mặc kệ Triệu Hỉ, vội vàng nhào tới bên giường hỏi: "Bệ hạ! Bệ hạ! Đồ Cảnh, là ta, là ta, ngài thấy rõ ta không? Ngài có thấy rõ không?”

“Phụ hoàng, phụ hoàng, con là Húc Nhi!” Đồ Húc cũng ở bên giường hô hoán.

"Húc nhi..."

"Vâng, vâng, Húc Nhi ở đây!" Vương Sóc kích động liên tục gật đầu: "Ngài thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái, ngài nói đi.”

“Đau đầu..." Đồ Cảnh thở hồng hộc nói.

Nhìn Đồ Cảnh suy yếu như vậy, Vương Sóc nổi giận từ trong lòng, tức giận nói: "Là ai? Có chuyện gì vậy? Sao ngài lại tức giận như vậy? Ngự y nói nếu trễ một giờ rưỡi... Không phải nói là ngài không thể lo lắng tức giận sao?!”

Đồ Cảnh ngẩn người, môi nhúc nhích vài cái, ý bảo cổ họng khàn khàn, nói không nên lời.

"Được rồi, không sao, ngài đừng nói, ta hỏi Triệu Hỉ là được, ngài nghỉ ngơi đi." Vương Sóc tuy rất muốn biết, nhưng vẫn lo lắng cho thân thể Đồ Cảnh, quay đầu nhìn về phía Triệu Hỉ.

“Nói!” Nàng phun ra một chữ với sát khí đằng đằng.

"Bệ hạ... Thưa bệ hạ... Nương nương..." Vương Sóc đưa lưng về phía Đồ Cảnh nên không nhìn thấy Đồ Cảnh ra hiệu cho Triệu Hỉ, Triệu Hỉ nói phải nói trải, vẫn không chịu nói sự thật.

Vương Sóc càng nổi giận đùng đùng: "Bổn cung đã sớm định ra quy củ, đừng làm như ta không nói từ trước, đã biết rõ mà vẫn cố phạm, tội càng thêm tội! Người đâu, kéo xuống, đánh! Đánh ở trong sân, đánh đến khi nói ra thi bẩm báo cho ta.”

Vương Sóc phân phó xong quay đầu lại thoáng nhìn qua Đồ Cảnh, hỏi: "Ta phạt như vậy, bệ hạ không có ý kiến gì sao?”

Đồ Cảnh tùy ý nhìn xung quanh, lắc đầu nhẹ nhàng, ý bảo hắn không có ý kiến, nhưng hắn đã yếu đến không chịu nổi, ngay cả lắc đầu cũng không làm nên hồn.

Vương Sóc thở dài một tiếng, nhỏ giọng bổ sung một câu: "Đừng đánh chết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngài phải cho ta biết để chúng ta cùng tìm cách.” Vương Sóc lôi kéo tay Đồ Cảnh hỏi.

"Ta tra ra được Chử quốc công cấu kết với đám người An Quốc Công, Thuận quốc công, ý đồ mưu phản." Đồ Cảnh ảm đạm nói.

"Từ xưa Hoàng Đồ bá đạo tự xưng vương, phu thê chúng ta đỡ đần nhau, cha con hai người đỡ đần nhau, chúng ta được như vậy đã là một phước lành lớn, chỉ một hai tên phản loạn, không đáng để ngài đại động tức giận như vậy. Thân thể là của ngài, cần gì phải vì sai lầm của kẻ khác mà trừng phạt chính mình, ngài chà đạp thân thể mình như vậy, chỉ khiến cho bọn chúng càng hả hê thôi.” Vương Sóc nghiêm túc nói, với cương vị Hoàng đế, việc Đồ Cảnh phải đối mặt với sự phản bội và tính kế đều là chuyện bình thường.

"Khiến ta thấy vọng nhất vẫn là Đồ Trường Hoan, chúng ta đều là người một nhà, ta đối với Dũng vương phủ nhất từ trước đến nay luôn ưu ái, quận vương duy nhất cả nước cũng chỉ có Dũng vương phủ, người nào chưa lập tước ta cũng đều phong công tước hết, có thể nói là tận tình tận nghĩa, ai mà có ngờ..." Đồ Cảnh hắn không thể giấu được cảm xúc mơ hồ trước mặt Vương Sóc, lắc đầu cảm thán Đồ Trường Hoan vô tình. Đồ Trường Hoan mấy ngày trước vẫn còn là nhân vật nổi tiếng trong các yến hội của Dưỡng Cư điện, hắn ta còn thường xuyên mua vui cho Đồ Cảnh ở đại yến.

"Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, ít nhất vẫn còn Đồ Cẩn biểu ca là tốt với chúng ta." Vương Sóc an ủi, Đồ Cẩn vẫn vững vàng phục tùng phu thê bọn họ.

“Đúng vậy!” Đồ Cảnh thở dài một tiếng, không biết trong lòng đã đưa ra quyết định gì, kéo tay Vương Sóc, cảm động nói: "May mà có nàng."

“Đều là điều ta nên làm, phu thê cần gì phải khách sáo như vậy." Vương Sóc vỗ nhẹ mu bàn tay hắn an ủi.

"Bệnh tật thế này, ta mới hiểu được ai thân ai thù, lúc trước là ta sai. Là ta bị vinh hóa phú quý che mắt, dễ dàng quên đi lúc trước gian nan, phu thê chúng ta ngày xưa đồng tâm, lợi đoạn kim, khoái hoạt cỡ nào, cho dù trước mặt là núi đao biển lửa, ta và nàng nâng đỡ lẫn nhau, không có khó khăn là không vượt qua được, khi đó mới hạnh phúc làm sao. Vất vả mãi mới leo lên được ngọn núi cao nhất thế giới, đáng tiếc núi cao có thể nhìn quá xa, ta cũng bị phong cảnh phồn hoa trên đường mê hoặc. Mấy tháng trước, ta cũng không biết mình tại soa lại bị che mắt, lại muốn tìm thứ mới mẻ, tuy rằng trong lòng ta cũng chỉ muốn nạp thϊếp trêu chọc nàng một chút, nhưng rốt cuộc lại là không tôn trọng nàng. Là ta sai, Cao Mẫn, ta sai rồi, nàng có thể tha thứ cho ta được không? Chúng ta quen biết mười lăm năm, phu thê tám năm, còn có Húc Nhi, trời đời có mấy ai có được mười lăm năm như thế, nàng cũng không muốn Húc Nhi nhìn vợ chồng chúng ta xa cách đúng không? Cao Mẫn, tất cả là lỗi của ta, nàng có thể tha thứ cho ta không?” Đồ Cảnh thâm tình chân thành đột nhiên thổ lộ, ngược lại khiến Vương Sóc ngây ngẩn cả người.

Vương Sóc bình tĩnh nhìn Đồ Cảnh, nhìn đôi mắt đen thâm trầm đầy hối lỗi của hắn, đột nhiên nước mắt nàng cứ không báo trước mà chảy xuống.

"Cao Mẫn, Cao Mẫn, Sóc Nhi, Sóc Nhi, nàng làm sao vậy, đừng khóc a, đừng khóc a." Đồ Cảnh cũng luống cuống, Vương Sóc từ trước đến nay kiên cường, chảy máu cũng không rơi lệ, đôi lúc còn vững vàng hơn so với Đồ Cảnh, đột nhiên lúc đó nàng lại rơi lệ, thiếu chút nữa khiến Đồ Cảnh sợ tới mức nhảy dựng lên khỏi giường.

"Nàng đừng khóc, là ta sai rồi, nàng đánh ta mắng ta đi, nàng khóc như vậy, trái tim ta thắt lại đau lắm, so với hộc máu còn khó chịu hơn." Đồ Cảnh vội vàng an ủi.

"Phốc xuy..." Vương Sóc nghiêng đầu che miệng cười: "Nói bậy.”

"Cuối cùng nàng cũng chịu cười rồi." Đồ Cảnh ngồi thẳng người, nắm chặt tay Vương Sóc nói: "Nàng mấy tháng nay chưa nở nụ cười thực sự với ta lần nào, cho dù là ở trước mặt triều thần, nàng cũng chỉ đeo mặt nạ, nàng không biết trong lòng ta khó chịu như thế nào đâu."

“Tôi tưởng ngài đã quên lời thề của chúng ta rồi." Vương Sóc hít sâu một hơi, nhịn xuống nước mắt trong hốc mắt.

"Không quên, không quên, ta đã đồng ý với nàng cả đời này không nạp thê thϊếp, phu thê chúng ta sẽ ở vậy đến già, ta không quên. Chỉ là ta mấy ngày trước giống như bị mê muội, không biết vì sao lại sa đọa, muốn đối nghịch với nàng, ta biết ta sai rồi, nàng tha thứ cho ta có được hay không. Phật tổ có nói biết sai mà khắp phục là điều tốt, nàng hãy tha thứ cho ta lần này, ta cam đoan sau này sẽ không phạm phải nữa." Đồ Cảnh liên tục hứa hẹn, chỉ thiếu thề độc nữa thôi.

"Ta cũng không dám tin ngài nữa, hôm nay ngài nói sửa, ngày mai chẳng lẽ không có mỹ nhân nào đến bên nhỏ nhẹ với ngài, không có triều thần nào dâng tấu sao? Ngài đã sai lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai, ta không tin được." Vương Sóc rút tay ra, quay lưng lại không để ý tới hắn.

"Cao Mẫn, được rồi, ta thừa nhận là ta không nói toàn bộ sự thật cho nàng, mấy tháng nay ta ngã bệnh, kỳ thật là ta ghen tị với nàng." Đồ Cảnh nắm lấy vai Vương Sóc, xoay nàng lại, nói: "Ta có phải rất không có tiền đồ không, thân là chí tôn thiên hạ lại đi ghen tị thê tử của mình? Cao Mẫn, nàng không biết ngươi tỏa sáng cỡ nào, nàng thông minh, lại có năng lực, vừa có thể xử lý triều chính phức tạp, lại có thể nhìn thấu lòng người hiểm ác, mấy lão hồ ly đều phải bái phục nàng, nàng có thể giải quyết vấn đề mà không gây ồn ào hay thu hút sự chú ý của người khác. Nàng thực sự làm còn nhiều hơn ta nữa, cho nên ta liền nghĩ, nàng có năng lực như vậy, ta có may mắn gì lại có được nàng chứ? Nàng có cảm thấy ta vô dụng không, có vì thế mà bỏ ta lại không, nàng không biết ánh mắt của các triều thần nhìn nàng, đều là khâm phục xen lẫn ái mộ, quả thực làm cho ta ghen tị đến phát điên!”

“Ngài nói bậu cái gì vậy, ta là mẫu nghi của quốc gia, ai lại dám khinh nhờn quốc mẫu, đúng là không muốn sống!

"Dưới hoa mẫu đơn chết làm quỷ cũng phong lưu*, nhiều là nam nhân háo sắc không muốn sống, mấu chốt là bọn họ ái mộ nàng không phải vì dung nhan của nàng, mà là vì tư tưởng của nàng, nàng đã từng nói, rất khó để tìm được một người tri kỷ, ta rất sợ, nàng biết không?" Đồ Cảnh thở dài nói.

*Câu tục ngữ

“Tri kỷ của ta chính là ngài mà, ngài là phu quân của ta, làm sao ngài có thể nói ra những lời vớ vẩn như vậy, nếu ta sớm biết ngài nghĩ như vậy, ta còn để ý ngài làm gì!” Vương Sóc vung tay.