Dưới Tam Mộc*, thứ hai nào có xương cứng, nô tỳ Sở gia đưa vào cung vẫn một lòng trung thành, đáng tiếc Sở Tài nhân từ nhỏ đã được nuông chiều, ngay cả vết xước nhỏ cũng phải mời thái y, thế nên vừa nghe nói bệ hạ ban chết liền hoảng hốt, chờ Vương Sóc phái người hỏi, không đánh mà khai, nói ra hết sự tình.
*Tử vi cung số
Đồ Cảnh đang ở Phúc Hi điện dưỡng bệnh, vừa trải qua chuyện tiểu thϊếp muốn mưu hại tính mạng hắn, bất chấp chút nghi kỵ lúc trước, hắn vẫn để Cho Vương Sóc quản lý triều chính.
Vương Sóc vừa tiếp nhận triều chính, vừa chăm sóc Đồ Cảnh, dùng mắt thường cũng có thể thấy được hắn tiều tụy rất nhiều, hết lần này tới lần khác Đồ Cảnh xấu hổ vì hắn biết nguyên do bệnh tật của hắn là gì, nên cũng ngượng ngùng gặp Đồ Húc. Không muốn để Đồ Húc đến chăm bệnh, cũng không có cách nào giúp Vương Sóc giảm bớt gánh nặng.
"Nàng nghỉ ngơi đi, nhìn nàng kìa, cả hai mắt đều thâm đen hết rồi." Đồ Cảnh bây giờ đang nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhàm chán lật sách, Vương Sóc tiến vào, thấy nàng bận rộn như vậy, hắn cũng rất đau lòng.
"Vẫn nhìn rõ vậy sao, sớm nay ta đã phủ phấn mấy lần rồi." Vương Sóc trở tay sờ sờ mặt mình.
"Các triều thần ở xa, nên nhìn không ra đâu." Vừa nghĩ đến thê tử mệt mỏi vạn phần để chu toàn với các triều thần, Đồ Cảnh liền đau lòng, kéo tay Vương Sóc nói: "Vất vả cho nàng rồi.”
“Phu thê chúng ta như một, theo danh nghĩa của Vương gia, sau khi chết hai chúng ta cùng quan tài cùng huyệt mà chôn, chuyện của ngài chính là chuyện của ta, không cần khách khí." Vương Sóc cười nói.
"Đúng vậy." Đồ Cảnh gật đầu, trước kia nghe lời này còn có chút không lọt vào tai, cảm thấy Vương Sóc nghĩ xa rồi, hiện giờ hắn nghe được ngược lại càng cảm thấy ấm lòng, thầm nghĩ so với những người nịnh nọt hắn, soi xét hắn đúng là tốt hơn nhiều.
"Nàng vất vả như vậy, ta lại không giúp được gì, vất vả cho nàng quá." Đồ Cảnh lần thứ hai cảm thán, hận không thể nói hơn một trăm lần hai từ vất vả, biểu đạt hắn vừa hối hận, lại vừa vui mừng, cảm giác như có lại được thứ gì đó đã mất.
"Vậy thì ngài tìm người giúp ta đi." Vương Sóc cười nói.
"Nàng muốn ai?" Đồ Cảnh hỏi, hắn chỉ là tùy ý cảm thán một câu, không ngờ Vương Sóc lại nói vậy, không lẽ nàng muốn đề bạt ai, không phải là huynh trưởng nhà mẹ đẻ nàng chứ?
"Là Húc Nhi."
"Húc nhi?" Đồ Cảnh nghi hoặc nói: "Nàng nói là Húc Nhi sao? Sao có thể được chứ!” Đồ Cảnh cười ha ha, cho rằng Vương Sóc thật kỳ quái.
"Sao lại không thể? Hiện giờ triều chính bận rộn, ngài lại đang hao tổn phân nửa tinh lực của ta, Húc Nhi thì không tiện ở trước giường ngài chăm bệnh, ngài cũng thấy ta bận rộn đen mày đen mặt, ta thật sự rất nhiều việc. Nếu nói đến tín nhiệm, ngoại trừ Húc Nhi của chúng ta, ngài có thể tìm ra người nào khác sao? Hơn nữa xét về năng lực, Húc Nhi cũng là tiểu danh sĩ từ Đại Nho giáo mà ra, không hề thua kém người khác. Chỉ là Húc nhi còn nhỏ, còn vài điều chưa hiểu, chẳng lẽ không thể từ từ học hỏi trau dồi sao?” Vương Sóc hùng hồn nói.
"Nhưng Húc Nhi là công chúa mà." Đồ Cảnh cười khổ nói: "Làm sao công chúa lại tham chính được, hơn nữa nàng ta còn nhỏ như vậy. Ta biết nàng mong muốn nhi tử thành rồng, nữ tử thành phượng, nhưng Húc nhi chúng ta từ nhỏ được yêu chiều mà lớn lên, nàng ta biết gì về quốc gia đại sự chứ"
“Làm gì có ai sinh ra đã biết tất cả, cứ từ từ học là được." Vương Sóc thở dài một tiếng, khẽ nói: "Ta còn có suy nghĩ khác, chỉ là có chút kiêng kị." Vương Sóc bất an nhìn Đồ Cảnh một cái, tỏ vẻ lời này khó nói.
"Như nàng đã nói, vợ chồng là một thể, có chuyện gì cứ nói thẳng là được." Đồ Cảnh nói.
"Lần này ngài bị bệnh, không chỉ làm ta sợ hãi, các triều thần cũng hỗn loạn, chúng ta ba đời đế vương, ngoại trừ tiên đế, tất cả đều qua đời từ khi còn trẻ, trong tông thất sống thọ cũng chỉ có lão Dũng Vương gia, thân thể ngài không khỏe mạnh cỡ nào, ta không cần nói, chắc ngài cũng rõ, ta lúc còn thiếu niên đã ở trong quân đội, khó tránh khỏi bị thương..."
"Sao lại nói ra lời không may này. Có ai trên triều đã nói gì không phải với nàng sao?” Đồ Cảnh ngắt lời.
"Không có, chỉ là ta đột nhiên có cảm thấy như vậy, không liên quan đến người khác. Ngài đừng ngắt lời ta a, nghe ta nói —— chúng ta chưa có nhi tử, cho dù sau này nhi tử sinh ra, tuổi cũng còn nhỏ, chắc chắn không thể lên triều quản lý, chi bằng để cho tỷ tỷ tạm thời đảm đương trước mọi việc, đến lúc đó cũng có thể bảo vệ tốt cho nhi tử. Ngài nói xem, xét về huyết mạch thân cận, xét về tư cách, so với Húc Nhi còn ai thích hợp hơn sao?” Vương Sóc hỏi, ngộ nhỡ nàng xảy ra chuyện gì, ít nhất còn có một công chúa hiểu chuyện cáng đáng mọi chuyện, nếu không, đó sẽ là thời cơ cho những kẻ có dã tâm.
"Nhưng... Nhưng, Húc Nhi là công chúa a!” Lý do Đồ Cảnh trăn trở cũng chỉ có điều này.
"Công chúa thì có làm sao, thời xưa cũng từng có Hoàng hậu quản lý triều chính, ngay từ đầu ta cũng vậy mà không phải sao?" Vương Sóc có chút không vui.
"Này, này, không phải chúng ta đang bàn bạc sao, nàng đừng mất hứng. Chuyện này quan trọng, nàng cũng phải để cho ta thời gian để suy nghĩ chứ.” Đồ Cảnh luôn cảm thấy là triều thần đã làm gì đó mới khiến Vương Sóc phản ứng như thế, lại sợ Vương Sóc đang tranh đoạt quyền lợi cho nàng, ám chỉ hắn nên hạ sinh trưởng tử, thế nên mới đề bạt Đồ Húc, hỏi Vương Sóc, nàng lại không nói, Đồ Cảnh muốn điều tra rõ ràng rồi mới quyết định.
"Chuyện tiện nhân Sở thị kia điều tra thế nào rồi?" Đồ Cảnh chuyển đề tài nói.
"Vẫn chưa tra ra." Vương Sóc dừng một chút, ngón tay không tự nhiên vuốt khuy áo, nói: "Ngự y căn dặn, mấy ngày nay ngài nên bớt suy nghĩ, an tâm tĩnh dưỡng, không thể tức giận, chỉ là một Sở thị nho nhỏ, chẳng lẽ ngài còn không tin tưởng ta sao?”
Quen Vương Sóc đã lâu, Đồ Cảnh tất nhiên biết Vương Sóc không nói thật, nhưng Đồ Cảnh bây giờ hoàn toàn có thể đồng cảm với nàng, chỉ cảm thấy Vương Sóc có lòng tuân theo ý chỉ của ngự y, không muốn để hắn lo lắng. Đồ Cảnh không hỏi nữa, Vương Sóc cũng vui vẻ, đem mấy chuyện trọng yếu trên triều đình nói cho hắn, cũng hỏi hắn quyết định như thế nào.
Đợi dùng xong bữa trưa, Vương Sóc đến đại chính điện xử lý chính vụ, Đồ Cảnh vội vàng gọi Triệu Hỉ vào, phân phó hắn ta đi điều tra động tĩnh trên triều đình và chuyện Sở thị. Triệu Hỉ từ nhỏ đi theo Đồ Cảnh lớn lên trở thànhtâm phúc, lại có nội giám thuận tiện, ám vệ vẫn luôn nằm trong tay Triệu Hỉ.
Vương Sóc không có ý muốn giấu giếm ai, mà chuyện này cũng không giấu được, Triệu Hỉ rất nhanh liền trở lại, bẩm báo: "Chử quốc công dâng thư, nói bệ hạ không có người thừa kế, hiện giờ lại bệnh nặng trên giường, lịch mấy đồ thị nam đinh, người trường thọ thiếu, bởi vậy… vì vậy,... Thỉnh bệ hạ sớm lập thái tử. Còn nói nếu không có con nối dõi, có thể đề bạt con thừa tự, con cháu trong tông thất.”
Con thừa tự, đây chẳng phải là nói Đồ Cảnh hắn bất tài, không thể sinh con sao! Nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ cho việc như vậy, Đồ Cảnh giận dữ nói: "Chử quốc công! Ai vậy?” Đồ Cảnh nghi hoặc, người dám dâng tấu kinh thiên động địa như thế, Đồ Cảnh không rõ là ai, nhưng người đó lại không có tiếng tăm gì, công tước cũng chỉ có mấy người dám nói như vậy.
"Là con trai tiên Thành vương, ấu đệ Thanh Hà quận chúa, được tiên đế phong là Chử quốc công." Triệu Hỉ nhắc nhở.
"Thì ra là hắn! Hành vi của tiểu nhân! Đúng là tiểu nhân!” Đồ Cảnh tức giận đập liên tục vào thành giường, ho khan không ngừng.
"Trẫm đang trong tuổi tráng niên, sao có thể thiếu con nối dõi! Khụ khụ... Tiểu nhân! Tiểu nhân gian xảo!”
Đồ Cảnh tức giận không chịu nổi, nhưng lại không làm gì được, nghẹn đến mặt đỏ bừng, đầu cũng đau như kim châm. Đồ Cảnh ôm đầu âm thầm hối hận, vậy mà hắn còn tưởng rằng Vương Sóc muốn nhân cơ hội tranh sủng, muốn để Đồ Húc thượng triều, không nghĩ tới Vương Sóc cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu không để Đồ Húc ra mặt, hắn sẽ phải chọn một người từ tông thất.
"Trẫm muốn mạng tiện nhân này! Triệu Hỉ, ngươi đi truyền chỉ, Chử quốc công vu cáo đế tôn, yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn triều cương..."
"Bệ hạ!" Ý chỉ của Đồ Cảnh còn chưa nói hết, Vương Sóc liền mang theo người tiến vào: "Ngươi không sao chứ." Vương Sóc chạy đến bên giường, vội vàng cho ngự y bắt mạch, ngự y bắt mạch, nghiêm túc nói: "Bệ hạ tức giận, dẫn đến phát bệnh, buổi tối chỉ sợ còn có thể đau đầu, lão thần cũng chỉ có thể giúp người giảm bớt, hiện giờ chỉ có thể uống một thang dược trước, buổi tối lại châm cứu. Bệ hạ cần tĩnh dưỡng, không thể tức giận. Lời này lão thần đã nhiều lần dặn dò, bệnh tình của bệ hạ thật sự là không thể suy nghĩ nhiều a, sợ là lại phát bệnh đau đầu. Từ xưa bệnh từ trên đầu là khó chữa nhất, bệ hạ~” Ngự y cũng sốt ruột, cũng nói qua tám trăm lần không nên suy nghĩ nhiều, không nên tức giận, nhưng bệnh nhân địa vị quá lớn, hoàn toàn không nghe, ngự y còn có thể làm sao được.