“Hoàng Hậu” Thượng Vị Chỉ Nam

Chương 140

Vương Sóc không đúng lúc tự trêu chọc bản thân, phảng phất đau đớn trên người đều nhẹ hơn một chút.

Lúc Đồ Cảnh hạ triều trở về là lúc hài tử vừa lúc sinh ra, mặt trời đỏ mới mọc, chiếu lên ngói lưu ly điện Phúc Hi lấp lánh, một tiếng trẻ con vang dội bên tai Đồ Cảnh, nội thị cung nhân vội vàng quỳ xuống chúc mừng.

Phúc Tuệ trưởng công chúa tự tay ôm đứa nhỏ đi ra, vui vẻ chúc mừng Đồ Cảnh: "Là một công chúa.”

“Công chúa tốt, công chúa tốt, nàng chính là công chúa tôn quý nhất triều ta!” Đồ Cảnh tiếp nhận một con khỉ da đỏ nhỏ, không biết từ đâu nhìn ra mỹ mạo cùng trí tuệ, tự mình khen ngợi.

Phúc Tuệ trưởng công chúa vốn còn lo lắng Đồ Cảnh đăng cơ sẽ muốn một nhi tử kế thừa gia nghiệp, vững vàng thống trị, không nghĩ tới Đồ Cảnh nhìn thấu như vậy. Phúc Tuệ trưởng công chúa nghĩ kỹ, trước nở hoa sau kết quả một loại lời an ủi đều không có đất dụng võ.

Kỳ thật, Vương Sóc đã sớm biết mình đang mang thai một nữ nhi, thái y trong cung cũng không phải ăn cơm khô, Đông y bác đại tinh thâm, Vương Sóc cũng không hoài nghi. Vương Sóc cũng đã sớm ám chỉ cho Đồ Cảnh đầy đủ, thập phần chú ý bồi dưỡng tình cảm cha con, không nhìn tư thế Đồ Cảnh ôm hài tử thuần thục như vậy, lúc Vương Sóc ôm gối đầu luyện tập cũng đã lôi kéo Đồ Cảnh tập cùng nhau.

"Mặt trời đỏ mới mọc, là tia sáng lớn, lại là ở Điện Phúc Hi rồng bay lên, gọi là Húc đi, công chúa tôn quý nhất của trẫm, Đồ Húc!" Đồ Cảnh ôm hài tử, nhìn ánh mặt trời ngoài điện xuyên thấu tầng mây chiếu rọi trong điện Phúc Hi, động tình nói.

Phúc Tuệ trưởng công chúa nhìn một màn này thì được an ủi, ôm Đồ Húc công chúa vào cho Vương Sóc nhìn, đây cũng là một sở thích kỳ lạ của Vương Sóc, cư nhiên muốn tự mình cho đứa nhỏ bú sữa, Phúc Tuệ trưởng công chúa khuyên không được, chỉ đành giúp nàng giấu diếm.

Công chúa Hoàng thất, cũng là đứa bé đầu tiên của thế hệ này, lại là đích xuất, các triều thần cũng vô cùng vui mừng, nguyên một tháng thượng triều Đồ Cảnh đều cười, có lão thần cậy già lên mặt, Đồ Cảnh cũng cười cho qua.

Mà vị công chúa này cũng đích thật là phúc tinh, sau khi trăng tròn, Nguyên Hoàng hậu nương nương hôn mê đã tỉnh lại. Nương nương nghe nói các Hoàng tử mưu phản, Tiên đế băng hà thì đau lòng vạn phần, giận dữ mắng mấy Hoàng tử lòng lang dạ thú, uổng công làm con người, lại đánh giá Đồ Cảnh đăng cơ thuận theo ý trời, là may mắn của vương triều. Nguyên Hoàng hậu nương nương biết nghe lời nên được thăng chức tăng lương lên làm Hoàng Thái hậu , chuyển đến Thọ Khang cung, giao Phượng Ấn và Trung cung tiêu biểu cho Vương Sóc.

Được thăng thành Thái hậu nương nương là một đại hỉ sự. Vương Sóc ra tháng, cũng không kiên trì tự mình nuôi nấng công chúa, chỉ tuyển một vυ' em ma ma có gia thế trong sạch đến chăm sóc.

Trên triều đình, Đồ Cảnh hạ ân chỉ thả Tứ hoàng tử và Bát hoàng tử, giao trách nhiệm xuất gia làm tăng, cầu phúc cho Tiên đế và Thái hậu, cũng ban thưởng pháp hiệu và miếu thờ tại phụ cận Hoàng lăng. Nghe được Bát hoàng tử tuổi còn nhỏ không thích ứng lối sống của tăng nhân, còn cố ý hạ chỉ chuẩn bị thêm trứng gà vào đồ ăn, sinh hoạt thường ngày cũng dựa theo tiêu chuẩn của cao tăng đắc đạo, không nhất thiết để cho nhóm đường huynh đệ phải trôi qua quá cực khổ.

Hoàng đế khoan dung, độ lượng, không quan tâm tiểu tiết quan tâm huynh đệ như Bệ hạ, quả thực khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt, tìm không được một điểm sai. Tứ hoàng tử, Thất hoàng tử và Bát hoàng tử cùng nhau dâng tấu chương thỉnh tội, thừa nhận sai lầm, nguyện ý cầu phúc tiêu tội ở Hoàng lăng suốt quãng đời còn lại, triều thần cũng tung hô vạn tuế, ca tụng công đức. Từ đó, triều thần không còn chú ý đến tin tức mấy vị Hoàng tử nữa, các Hoàng tử thân mang tội lại chẳng khác người thường,

Hoàng đế lại hạ chỉ phong Hoàng trưởng tôn của phủ Đại hoàng tử là Quốc công, con trai trưởng của phủ Nhị hoàng tử cũng được phong Quốc công, Thất hoàng tử và Bát hoàng tử tuy rằng có dòng dõi nhưng đều không phải con vợ cả, nên cũng chỉ phong hầu tước, nhưng cũng có tư cách mở phủ. Hoàng đế hào phóng ban cho phủ đệ và tiền bạc mở phủ, hoàng trang, khiến Thái phi xuất cung nhập phủ có con cháu phụng dưỡng, đương nhiêu bổng lộc hằng năm trong cung sẽ không thiếu phần của nhóm Thái phi.

Ngay cả nhóm công chúa cũng có thể đón mẫu phi của mình đến phủ tận hiệu, lập tức Hoàng thất một mảnh hài hoà, người người cảm kích tân đế, tân hậu.

Tân hậu được người người cảm kích đang ngồi ngay ngắn ở trước mặt Thái hậu nương nương, cười nói: “Nương nương đã nhìn thấy thành ý của ta chưa?”

nương lưu loát tự xưng là ‘ai gia’, mất đi trượng phu trở thành quả phụ, đây cũng không phải là bi thương của bà, bà bi thương ở chỗ, từ sau khi tiếp nhận danh xưng Hoàng Thái hậu, bà thật sự là người đáng thương, không ai thân thích.

Hoàng Thái hậu khẳng định, để Đồ Cảnh cùng Vương Sóc đứng trên đại nghĩa, thanh danh dễ nghe hơn rất nhiều. Đồ Cảnh có qua có lại, đối với Thái hậu thập phần hiếu thuận, đối xử nhã nhặn.

“Bệ hạ hiếu thuận người, người xem, cống phẩm Giang Nam cống năm nay, đều đem biếu người trước. Người hãy chọn một vài thứ đi." Vương Sóc phất tay, liền có cung nhân của Thượng cung nâng khay, đem mẫu gấm thổ cẩm trình cho Thái hậu lựa chọn.

Vương Sóc cũng không có keo kiệt với những thứ đồ này, nàng nói là tất cả, thật đúng là tất cả, bất kể là hoa văn màu sắc không thích hợp với tuổi của Hoàng Thái hậu, nàng đều trình lên, rất nhanh cung nhân nâng đủ các loại mẫu gấm đứng đầy toàn bộ đại điện. Vương Sóc cố gắng khiến Thái hậu cảm thấy được tôn trọng và không bị chậm trễ trong từng chi tiết nhỏ.

Cảnh tượng như vậy, trong mấy chục năm Thái hậu làm Hoàng hậu đã diễn ra vô số lần, Thái hậu cũng không mấy hào hứng, chọn vài mẫu hoa sắc quen thuộc, rồi cho người lui ra.

"Ai gia làm Thái hậu, cũng không phải là vì mặc một thân áo cho nhẹ nhàng." Thái hậu nhắc nhở.

"Ta biết." Vương Sóc từ trong tay Thanh nhi đi theo phía sau, tiếp nhận một phần tấu chương, đưa cho Thái hậu, giải thích: "Đây là danh sách dinh dưỡng cho những phi tần của tiên vương muốn theo các công chúa rời kinh thành, người xem có muốn tăng giảm sửa đổi gì không.”

Thái hậu nhận tấu chương nhìn qua một chút, cũng đưa cho Vương Sóc một bản danh sách nói: "Những người đã từng theo ai gia." Thái hậu thông minh, lý trí, cũng tự biết, hậu cung hiện tại nên là thời đại của Vương Sóc, bà cũng sẽ không vì quyền lợi nhỏ nhặt mà làm khó nàng, nếu Vương Sóc có thái độ muốn thanh tẩy người hầu trong cung, nàng làm minh hữu sẽ ủng hộ, Thái hậu không chút đau lòng đem tâm phúc bồi dưỡng rất nhiều năm viết vào danh sách rời khỏi cung.

Vương Sóc không tiếp nhận danh sách của Thái hậu, nói: "Ta thật lòng có thành ý với người, người ở cung đình mấy chục năm, giữ lại bên mình một hai thế lực là đương nhiên, người cứ tiếp tục giữ lại đi.”

Thái hậu còn muốn từ chối, Vương Sóc kiên định cự tuyệt, nàng phải biểu hiện ra sự tôn kính cùng chân thành đối với Thái hậu. Huống chi cung nhân phần lớn sẽ bị thay thế, một chút thành ý với Thái hậu này, cũng chẳng là bao.

Thái hậu và Vương Sóc đều là những người lý trí quả quyết, sau khi thăm dò biết được thái độ của đối phương, Thái hậu cũng yên tâm, nói: "Bắt đầu từ đâu đây?"