“Hoàng Hậu” Thượng Vị Chỉ Nam

Chương 87

Vào cửa đã lâu, Hoàng đế từng câu từng chữ đều khen Vương Sóc, nhưng thực sự Vương Sóc cần trả lời cũng chỉ có câu này. Vương Sóc đứng dậy hành lễ, nói: "Bệ hạ long ân, thần nữ mạo phạm thiên uy, mặc dù chuyện xảy ra có nguyên nhân, rốt cuộc vẫn là tội bất kính, bệ hạ khoan hồng đại lượng không so đo, thần nữ không thể quên bổn phận."

“Đúng vậy, đúng vậy, tiểu nhi tử nhà thần không cần sủng quá, biết là Hoàng huynh thích nha đầu này, kính xin Hoàng huynh không nên ban nhiều ân huệ quá." Dũng Vương gia thỉnh cầu, Vương lão thái gia cũng ở bên cạnh giúp đỡ.

"Theo các ngươi, nếu không phong quận chúa, cũng không thể bạc đãi công thần. Phong là chủ huyện Cao Mẫn, ban cho hai huyện Hoa Đình, Vĩnh Phong, làm ấp, ban trăm lượng vàng, hai ngàn lượng bạc, một đấu trân chấu, hai mươi cuộn vải tơ, một rương bảo thạch.” Hoàng đế nghiêm túc tuyên bố, ban thưởng vô vàn trân bảo quý giá.

"Cao Mẫn dập đầu tạ bệ hạ long ân." Những gì đáng nhận, Vương Sóc cũng không từ chối, cúi người cảm tạ.

Mấy người quân thần nói thêm mấy câu, liền cáo lui, Vương lão thái gia mang theo Vương Sóc trở về Vương gia, Dũng Vương gia bị Hoàng đế giữ lại.

"A Nhạc chết trận, ngươi có thể trách trẫm." Người ngoài đi rồi, biểu tình trên mặt Hoàng đế cũng chân thật hơn rất nhiều, Hoàng đế hỏi.

"Cũng không thể trách Hoàng huynh, lúc trước chuyện này không bàn bạc chi tiết với Hoàng huynh mà đã thực hiện, là ta quá mức kiêu ngạo, hại hài tử, về sau dẫn theo đủ loại chuyện, không nói cũng được, có trách cũng chỉ có thể trách ta. Thoạt đầu xảy ra chuyện, ta cũng trách Hoàng huynh không tín nhiệm huynh đệ mình, hồi sau liền ngộ rõ, dưới người là bao cặp mắt đang dõi theo, sao có thể so đo với người."

“A Nhạc, đáng tiếc." Hoàng đế thở dài. Hoàng tộc có thể có một tinh anh cũng không dễ dàng, vốn là người tốt nhất kế thừa tước vị Dũng Vương phủ, hiện giờ thiên hạ mới ổn định, đang cần người của hoàng tộc bảo vệ hoàng thất.

“Vì nước tận trung, vì gia tận hiếu, không phụ một thân huyết mạch, không đáng tiếc!” Dũng Vương gia nghẹn ngào nói, ngoài miệng nói không đáng tiếc, trong lòng lại là tiếc nuối vạn phần, tóc đều đã bạc, chính là thương tâm trưởng tử qua đời.

"Ai~" Hoàng đế thở dài một tiếng, nhìn Dũng Vương gia tuổi già sức yếu, đột nhiên dâng lên lòng biết ơn đối với Vương Sóc. Hoàng đế vốn thập phần chán ghét cách làm xấu mặt hoàng thất của Vương Sóc trước mặt chúng thần, nhưng nghĩ lại, nếu không phải nàng cố gắng xoay chuyển tình thế, ngày sau đổ bể ra, Hoàng đế sẽ xử trí như thế nào chứ. Nhìn đệ đệ nhà mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, liền nhớ tới chính mình, nhất thời xúc động, mình cũng không còn trẻ trung gì! Hoàng đế đột nhiên cảm thấy ban thưởng cho Vương Sóc như vậy vẫn còn hơi ít, nhưng lời đã nói ra lại không thể thay đổi, chờ sau khi Dũng Vương gia lui ra, Hoàng đế lại ban thưởng lớn cho Dũng Vương gia.

Vương lão thái gia mang theo Vương Sóc ra khỏi cửa cung, lên xe ngựa, trên đường đi im lặng không tiếng động, đợi đến khi xe ngựa chạy vào phố Đông Thiện mới nói: "Đón đại ca ngươi trở về đi, không có tín vật của ngươi, ngay cả thôn trang cũng không vào được, ta không muốn sinh chuyện, ngươi cũng tự lo thân mình cho tốt."

“Tổ phụ thứ tội, lúc ấy là được ăn cả ngã về không, con hiển nhiên phải bảo vệ người nhà rồi mới dám động thủ." Vương Sóc biết Vương lão thái gia chắc chắn rất tức giận, không thương lượng trước với ông liền làm ra chuyện như vậy, Vương Sóc là họ Vương, nhưng nàng vì Dũng Vương phủ mà nhiệt huyết, nếu xảy ra chuyện thì người rơi đầu đầu tiên lại chính là Vương gia!

"Bảo toàn? Thôi đi" Vương lão thái gia cười nhạo một tiếng: "Ngươi chưa từng đem Vương gia để ở trong lòng!”

Vương Sóc vén rèm xe nhìn đường, nói: "Mau đến phủ." Thời gian và địa điểm không thích hợp để nói chuyện.

Vương lão thái gia im lặng, đến cửa phủ, khuôn mặt nghiêm túc có chút tươi cười, giống như một ông nội hiền lành đón cháu gái về nhà.

Vương Sóc trước tiên đi bái kiến lão thái thái cùng nhị thúc, vợ chồng tam thúc, người một nhà đều chờ ở chính đường, ngày này không ai nói lời không tốt, sau một buổi hàn huyên an ủi qua đi, hạ nhân lại đến báo có thánh chỉ giáng xuống.

Người tiếp chỉ là Vương Sóc, bệ hạ lại ban cho một trận lễ vật lớn, người trong Vương phủ vui mừng không kìm được, Vương lão thái thái vốn còn muốn giảng dạy đôi điều liền thu hết tâm tư. Có một nữ tử được bệ hạ yêu thích, đối với Vương gia mà nói là chuyện tốt, huống chi hành động này của Vương Sóc tạo ra thanh danh tốt, giúp đỡ biết bao nhiêu nữ nhi trong gia tộc.

Thím Hai tổ chức tiệc đón mừng long trọng, cả nhà nói cười náo loạn nửa ngày, cuối cùng Vương Sóc lấy cớ bị thương mới thoát thân.

Trở lại nơi quen thuộc, Vương Sóc nằm sấp trên giường, bảo Tố Trinh bôi thuốc cho nàng, ai, vết thương lại nứt ra.

Không chỉ có Vương Sóc được ban thưởng rất nhiều, Vương lão thái gia cũng được ban thánh ân, nhận được không ít đồ tốt, ngay cả Vương lão thái thái cũng được Hoàng hậu nương nương ân điển, ban thưởng không nhỏ, cả nhà đều coi như thơm lây. Vương Thủ Trung vốn quản lý tứ đại hải quan, cống hiến cho công việc, hiện giờ được điều động vào kinh, bệ hạ chính miệng nói, muốn giao trọng trách, chuyện thăng tiến phát tài chưa bao giờ dễ đến thế, Vương gia vốn đang ở đầu gió lại càng thêm vinh quang phú quý, hoa tươi gấm vắt.

Trong khung cảnh náo nhiệt, Vương gia lại đóng cửa thủ gia, Vương lão thái gia thanh đạm, dường như không quan tâm mọi chuyện, tất cả mọi người đều hiểu, phải dè dặt hơn thôi, nhưng người trong nhà vẫn nhịn không được vui vẻ nở nụ cười, hạ nhân cố gắng làm ra bộ dáng không quan tâm, khóe miệng vẫn nhịn không được nhếch lên.

Vương Sóc lẳng lặng nhìn khuôn mặt tươi cười kia, những náo nhiệt này đều là của người bên ngoài, không liên quan đến nàng.

Vương lão thái gia lẳng lặng ngồi ở phía sau kệ sách, đàn hương từ trong lư hương bay lên.

"Sóc nhi, chuyện lần này ngươi thực sự lỗ mãng." Vương lão thái gia thản nhiên mở miệng nói.

"Tổ phụ nói phải." Nàng đúng là đã lỗ mãng rồi, Vương Sóc hồi tưởng lại một hồi sợ hãi, nếu lúc trước chỉ cần có chi tiết nào nàng phản ứng không kịp thời, tình huống sẽ không còn như bây giờ, nếu để cho nàng làm lại một lần nữa, nàng cũng không chắc mình có thể thông minh minh mẫn như vậy hay không.

"Con người, không thể sống quá độc đoán, lợi của gia thế tổ tông phải hơn vinh nhục cá nhân, gia tộc hưng thịnh, thiên hạ nghe được sẽ ngưỡng mộ, mỗi người đều cảm khái phấn chấn về phần ấn tín, vứt bỏ gia tộc, hết sức vì cốt nhục, liều chết mà không tránh." Vương lão thái gia đem đồ trang trí trên bàn đùa, quanh co lòng vòng nói, chứng kiến qua sức chiến đấu của Vương Sóc, Vương lão thái gia cũng không muốn nói nữa.

"Tổ phụ nói phải."

"Vương gia từ triều đại trước trở đi chính là gia đình có danh có tiếng, lúc ấy có phú quý, đến bây giờ cũng là xách đầu liều mạng, mới khó khăn có được tước vị, thời thế thay đổi, nếu không phải lão gia ta còn ở đây, quy chế trong phủ này cũng sẽ thay đổi." Vương Thủ Trung nếu chờ lập tước, cũng chỉ có thể có một tử tước.

"Tổ phụ nói phải."

Vương lão thái gia dừng tay đang nghịch đồ trang trí một chút, ý tứ của Vương Sóc tựa hồ đối với ông cũng không quá tôn trọng, ông cau mày nói: "Ngươi dường như không quan trọng tước vị."

“Theo qui định, nếu được ban là công chúa, trưởng tử sẽ được phong tử tước, còn lại ban thưởng tam phẩm huân tước, tước vị càng nhiều càng tốt, càng cao càng tốt." Vương Sóc gật gật đầu dường như nghĩ như vậy, lại thêm một câu: "Chồng của quận chúa vốn là địa vị cao, huống chi nói đến phò mã.”