“Hoàng Hậu” Thượng Vị Chỉ Nam

Chương 85

Hoàng đế đem chứng cứ này truyền cho đại thần khác quan sát, Vương Sóc lại nói: "Bệ hạ có thể nhớ rõ, Vĩnh Tường Hầu có một vị con rể tài trí hơn người Chu Hoa, chính là xuất thân trạng nguyên, am hiểu bắt chước chữ viết tay của người khác. Lúc trước Thế tử Thanh Vinh Bá có oán với Chu Hoa đại nhân, Chu Hoa đại nhân liền bắt chước một bức thư pháp cổ ở thời trước "Hoàng Châu Hàn Thực Thi" bán cho Thế tử gia Thanh Vinh Bá với giá cao, sau đó bị người nhận ra giấy viết là giấy mới, kết luận bức thư pháp kia là hàng nhái. Vụ kiện đã tới tận triều đình, chính là bệ hạ đã ra phán quyết, chữ viết của bậc thầy trong triều đại trước có thể mô phỏng lại, vậy thì chữ của một vị võ tướng không giỏi thư pháp thì có gì khó?"

“Chuyện này trẫm nhớ rất rõ." Hoàng đế gật đầu.

Vĩnh Tường Hầu nóng nảy, nói: "Bệ hạ, đây rõ ràng là vu oan giá hóa, con rể thần am hiểu thư pháp với lá thư được mô phỏng lại này có liên quan gì chứ, chẳng lẽ cả nhân gian này chỉ con rể thần mới có khả năng mô phỏng lại nét chữ sao?"

“Vĩnh Tường hầu nói phải." Hoàng đế lại gật đầu.

Vương Sóc cũng không giải thích gì, mấy vị đại thần am hiểu thư pháp đã truyền nhau xem một lần, nhưng trên hai bên điện đều đang giằng co, các triều thần nhất thời không thể nói điều gì là đúng, đều nói: "Nhìn không ra, phải mời chuyên viên Hình bộ đến xác nhận. "

“A, cái này trước tiên bỏ qua, nói cái khác." Hoàng đế cũng biết phía dưới có bao che, nếu tiếp tục thì vụ án sẽ kéo dài rất lâu.

"Bệ hạ, nữ nhân này vu khống thần thì thôi, nhưng văn võ cả triều nhiều người như vậy, còn có Ngự Sử cũng bị liên lụy..."

"Hồi bẩm bệ hạ, Ngự Sử nghe tấu như vậy, mong người không lấy lời nói để buộc tội, thực hư câu chuyện ra sao phải chiếu theo gia pháp." Một Ngự Sử cũng đứng ra nói chuyện, Vương Sóc vừa nãy cũng đã động đến Ngự Sử Tuân Hạo, Tuân Hạo là người được phái đến Tây Bắc thực hiện giám sát, không có ở hiện trường, nhưng các Ngự Sử từ trước đến nay vẫn luôn đoàn kết, người này không có mặt, sẽ có người nhảy ra nói chuyện cho Tuân Hạo.

"Đây là mấy người muốn bao vây tấn công ta sao? Vị Ngự Sử đại nhân không biết tên này, phiền ngài xếp hàng được không? Ta đang đối chất với Vĩnh Tường Hầu, ngài đột nhiên nhảy vào như vậy, ta biết làm thế nào bây giờ?" Vương Sóc châm biếm, nói với Hoàng đế: "Bệ hạ, khẩn cầu người cho phép thần nữ đối chất từng người một, nếu không ai cũng đều vây quanh thần nữ nói như thế này, lại còn cả ngài Ngự Sử này sống bằng cách khua môi múa mép, thần nữ sao có thể nói thắng ngài ấy được.”

"Ngươi, ngươi..." Ngự Sử tức giận không chịu nổi, cái gì gọi là khua môi múa mép để kiếm sống, hắn không hề nói suông!

"Được rồi, từng người từng người một lên đối chất." Hoàng đế cũng tán thành.

"Bệ hạ, những lời này đều không có nhân chứng, những vật chứng này cũng là vật chết, tuy rằng lá cờ vương này là dùng máu tươi đổi lấy, nhưng dù sao nó cũng không biết nói..." Vương Sóc nói đến đây nghẹn ngào khó tả, chậm lại mới nói: "Thần nữ có nhân chứng, mời bệ hạ gặp mặt."

“Nếu ngươi đã có nhân chứng, sao không nói sớm." Ngữ khí này của Hoàng đế cũng không giống là đứng về phía Vương Sóc.

Vương Sóc lại vái nói: "Thần nữ cũng là hôm nay mới biết được."

“A, nói rõ hơn đi." Hoàng đế tò mò nói.

"Hôm nay thần nữ một thân tang phục đến đây gõ cửa, là bởi vì nếu hôm nay không vì Dũng Vương phủ giải oan, thần nữ nhất định sẽ chịu nhục mà chết, thần nữ ôm ý chí sẵn sàng chịu tội chết mà đến, người bên ngoài không biết, nhìn tự nhiên cảm thấy xui rủi. Thị vệ ở cửa cung gặp mặt liền quát lớn, không cho thần được tiếp cận cửa cung, đây là chuyện bình thường. Nhưng trong đội thị vệ lại có một người mở to hai mắt làm vẻ hoảng sợ, người đó hoảng sợ cái gì? Thần nữ tưởng là thị vệ đó chỉ là chưa từng thấy ai đánh trống, sợ xảy ra chuyện sẽ bị bệ hạ trách tội. Nhưng ngay sau khi thần nữ bẩm báo nguyên nhân, người đó lại lặng lẽ lùi lại phía sau, xoay người chạy vào trong cung, thần nữ vội vàng quát dừng lại. Chuyện này đội thị vệ ở cửa cung đều có thể thấy rõ, bệ hạ có thể cho người điều tra, thần nữ đến nay không biết người muốn thông báo tin tức này là ai, nhưng nhìn cử chỉ kỳ lạ của hắn, nghĩ đến nhất định là bí mật khó giấu.” Vương Sóc nói.

"Phí sức kể lể làm gì, trực tiếp truyền lên đi." Hoàng đế vung tay, hôm nay mười hai người gác cổng cung đều bị truyền lên đại điện. Công công truyền chỉ cũng không tiết lộ ra chuyện gì, mười hai người đều cúi đầu quỳ xuống đất, Vương Sóc yên lặng chỉ người thứ hai, thứ ba, Hoàng đế tự mình dò hỏi: "Ngươi, ngẩng đầu lên.”

Mười hai người đều ngẩng đầu nhìn một chút, thấy Hoàng đế chỉ người khác, lại cúi đầu xuống, người muốn thông báo tin tức kia thấy Hoàng đế chỉ vào mình, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra, ấp úng không thể nói.

"Ngươi là ai?"

"Thần… Thần là tam phẩm thị vệ trong cung Hà Khai Sướиɠ.” Hà Khai Sướиɠ run rẩy nói.

"Quê quán ở đâu? Tổ tiên là ai?” Hoàng đế hỏi lại.

"Thần là nhân sĩ kinh thành, tổ tiên không có người làm quan làm giám, đều là thường dân." Hà Khai Sướиɠ trả lời.

"Hôm nay Vương thị nữ đánh trống Văn Đăng, ngươi cố ý lùi lại thông báo tin tức có phải không?" Hoàng đế hỏi lại.

Xung quanh đều bị các thị vệ nhìn thấy, Hà Khai Sướиɠ cũng không dám nói dối, nói: "Đúng vậy, xảy ra đại sự như thế, thần muốn lập tức bẩm báo cho thống lĩnh biết được.”

“Vương thị!” Hoàng đế lại gọi một tiếng, lời giải thích này hợp tình hợp lý, Vương Sóc nên giải thích như thế nào.

Vương Sóc cau mày đang muốn nói chuyện, Vương lão thái gia liền đứng ra nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Hà thị vệ nói đều là sự thật, nhưng sự thật này cũng không nói hết. Hắn đích thật là nhân sĩ kinh thành, nhưng quê quán thật Tô Châu, chính là họ hàng xa với Vĩnh Tường Hầu, chỉ cần nhìn họ Hà là biết. Vả lại vị biểu muội của vị Hà thị vệ này gả cho, à không, là bị Vĩnh Tường Hầu nạp làm thϊếp, được sủng ái, Hà Khai Sướиɠ ở trong kinh kết giao, từ trước đến nay vẫn là anh vợ của Vĩnh Tường Hậu. Lão thần nghe nói, công việc thị vệ này chính là Vĩnh Tường Hầu hỗ trợ tìm cho."

“Hà thị vệ! Lời này là thật sao!?” Hoàng đế tức giận nói, nói như vậy, Hà Khai Sướиɠ nửa đường chạy trốn, đối tượng muốn thông báo tin tức là ai thì không cần nói cũng biết. Ngay cả trong cung cũng có thể cài tay chân vào, tay chân quá dài đi! Hoàng đế giận dữ!

“Bệ hạ!” Vĩnh Tường hầu vốn đã quỳ xuống, hiện giờ lại nằm bò trên mặt đất, đang muốn thỉnh tội, Hoàng đế lại lớn tiếng quát lớn:

"Thống lĩnh cấm quân ở đâu? Người như này làm sao có thể trở thành thị vệ!”

Thống lĩnh cấm quân là Cổ Đại Thiện, hắn cũng thật sự là gặp tai bay vạ gió, ra khỏi hàng nói: "Hồi bẩm bệ hạ, thị vệ trong cung do ba quan viên dưới trướng thần đảm nhiệm, thần liền đi điều tra." Mẹ kiếp, chuyện gì đây, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà, cuối cùng người chịu trận lại là mình! Cổ Đại Thiện trong lòng không biết nên mắng Vương lão đầu hay là Hà lão đầu, một bụng tức giận tự mình chạy đến phòng lưu trữ hồ sơ.

Chỉ chốc lát sau, Cổ Đại Thiện lại chạy lại bẩm báo: "Hồi bẩm bệ hạ, người bảo lãnh của Hà Khai Sướиɠ là Binh bộ thượng thư Hà Nham, binh bộ chủ sự Bao Đức Viễn, Trình Cương Nghị.”

Được, một nhóm binh bộ, những người này đều nằm trong "băng đảng" vừa mới được Vương Sóc liệt kê, xuất hiện trong danh sách băng đảng của Vĩnh Tường Hầu.

"Bệ hạ, cũng chỉ là chức thị vệ..." Vĩnh Tường hầu còn muốn cầu tình.

"Bệ hạ, chân tướng rõ ràng! Ông ngoại của thần nữ, Dũng Vương vì quốc gia chinh chiến cả đời, hiện giờ còn bị giam giữ ở phủ đệ, cữu cữu của thần nữ chết trên sa trường, bảo vệ quốc gia, lại còn phải mang danh phản quốc, từng việc đều do lão tặc này ban tặng! Chỉ mong bệ hạ hạ chỉ điều tra kỹ lưỡng, trả lại sự trong sạch cho Dũng Vương phủ! Không để cho mưu đồ này tiếp tục tái diễn! Thưa bệ hạ!" Vương Sóc dập đầu hai cái, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Trong điện nhất thời bị tiếng khóc sắc bén của Vương Sóc chấn động, vẫn là Trung Sơn Vương Đồ Cảnh bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, người này một ý, người kia một ý, vẫn là tạm thời áp giải Vĩnh Tường Hầu, để Hình bộ điều tra kỹ lưỡng.”

“Áp giải Vĩnh Tường hầu, sự bất công đã rất rõ rành rành rồi.” Hoàng đế phất tay nói: "Hình bộ, Đại Lý tự, Đô sát viện tam ti hội thẩm, người đảm nhận xét hỏi điều tra là..."

"Phụ hoàng, vụ án này quan trọng, người không có thân phận tôn quý không thể tiếp nhận, nhi thần xin chờ lệnh..." Đại hoàng tử sáng sớm đã chứng kiến mọi chuyện, thật vất vả mới tìm được cơ hội chen vào, vội vàng bước ra khỏi hàng nói.

“Câm miệng!” Hoàng đế giận dữ nói, Vĩnh Tường Hầu làm những việc này, chẳng lẽ một mình hắn làm sao? Để làm gì? Không có đại hoàng tử nhúng tay vào, đánh chết Hoàng đế cũng không tin! Vương Sóc không nói, không có nghĩa là hoàng đế không biết. Vốn trong lòng không thoải mái, đại hoàng tử còn không tinh ý đâm đầu vào.

"Người tiến hành điều tra, là Trung Sơn Vương, đừng để trẫm uổng công tin tưởng ngươi, hãy điều tra chân tướng sự việc này đi!" Hoàng đế cũng không muốn các con trai của mình quấy rầy.

Trung Sơn Vương đồng ý, lại buồn rầu, nói: "Vậy Vương thị này làm sao bây giờ? Ừm..."

"Quên đi, trước tiên mang vào trong cung đi." Hoàng đế không thèm để ý.

"Đúng vậy, Vương thị này là cháu ngoại của Dũng Vương gia, cũng chính là cháu gái ngoại tôn của bệ hạ, đưa đến trung cung, không thể thỏa đáng hơn." Trung Sơn Vương mỉm cười nịnh hót nói, hoàng đế nói là trong cung, Đồ Cảnh nói là trung cung.

"Cũng đúng, việc trong cung, giao cho Hoàng hậu làm đi." Hoàng đế phất tay, đại tổng quản hô lên tiếng "Bãi triều" chờ đã lâu.