“Hoàng Hậu” Thượng Vị Chỉ Nam

Chương 35

Vương Sóc giương mắt nhìn thế lửa một chút, ngọn lửa cuộn lên từ viện tốt nhất ở phía đông, cũng chính là viện mà Trung Sơn Vương Đồ Cảnh ở bốc cháy, may mà địa bàn dịch trạm lớn, giữa mấy viện lại có tường thấp cách ly nên thế lửa này mới không cháy lan đến viện Vương Sóc đang ở. Hiện tại gió thổi bùng phát, phần phật lan đến nhà dân bên cạnh, người dân xung quanh đều bị đánh thức, mọi người cũng khua chiêng gõ trống, bưng bồn bưng bát đến dập lửa. Trong một thời gian ngắn tiếng nam nhân chào hỏi dập đám cháy, tiếng thét chói tai của nữ nhân, tiếng khóc nức nở của hài tử vang vọng khắp khu phố.

Một nhà bốn người Vương Thủ Trung y phục không chỉnh tề run rẩy đứng ở giữa sân viện, người hầu lui tới nhìn thế lửa không lan về phía bên này thì vội vàng nhân cơ hội quay trở lại trong phòng lấy vải gấm, miễn cưỡng vây thành rào cản.

Tóc Thanh Hà Quận chúa xõa tung được buộc lại qua loa, được nha hoàn đỡ về phía này.

"Thanh Hà tỷ tỷ..."

"Sóc nhi..." Mắt Thanh Hà Quận chúa rưng rưng, sắc mặt tái nhợt, nàng chưa từng trải qua đại sự như vậy, sợ tới mức không chịu nổi, hai người nước mắt lưng tròng cầm tay nhìn nhau, nửa ngày sau Thanh Hà Quận chúa mới phản ứng lại chào hỏi Vương Thủ Trung và Phúc Tuệ Quận chúa.

Vương Thủ Trung và Vương Tử Đằng thấy Thanh Hà Quận chúa tới, liền tránh ra ngoài bố chướng, Phúc Tuệ Quận chúa tự nhiên bảo nàng không nên đa lễ.

Chỉ một lát sau, Trung Sơn Vương Đồ Cảnh cũng vội vàng hoảng hốt chạy lại đây, tóc dùng dây buộc tóc thắt qua, trên người tùy ý khoác một bộ ngoại bào, xem ra cũng là bị đánh thức từ trên giường.

Thấy tất cả chủ tử trong dịch trạm đều bình yên vô sự, Vương Thủ Trung và Quận chúa thở phào nhẹ nhõm, an bài bốn người tiểu bối bọn họ ngồi yên trong bố chướng ngại vật, cũng cảnh giác với Trung Sơn Vương Đồ Cảnh: "Điện hạ, không thể khinh thường hoả hoạn, không biết còn có nguy hiểm gì không, đợi thần điều tra một phen, rồi lại mời điện hạ vào phòng nghỉ ngơi.

"Biểu tỷ phu không cần đa lễ, vất vả cho ngươi rồi." Trung Sơn Vương nổi danh thân thể không tốt, loại công việc tìm kiếm người này hắn không làm được.

Vương Thủ Trung ôm quyền lui đi, Phúc Tuệ Quận chúa cũng vội vàng gọi nha đầu, bà tử một lần nữa sửa sang lại phòng, rót cho mấy tiểu chủ tử một ly nước nóng.

Hai đại nhân đi rồi, chỉ còn lại bốn tiểu bối bọn họ mấy mặt nhìn nhau.

Bốn người mắt to mắt nhỏ, Vương Tử Đằng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hỏi: "Hai vị điện hạ có bị thương gì không, sự việc xảy ra quá đột ngột, trời lại tối mù mịt..."

"Vô sự."

Trung Sơn Vương Đồ Cảnh gật đầu, tao nhã nói: "Chưa từng bị thương, có tầng tầng lớp lớp hộ vệ che chở, biểu tỷ phu và biểu tỷ xử trí thích hợp, ta cũng không bị kinh hách, ngược lại các ngươi thì như thế nào?" Trung Sơn Vương Đồ Cảnh không có một tia ngạo khí, nói chuyện với Vương Tử Đằng cũng là bình đẳng đối đãi, hắn còn lớn hơn mấy tuổi so với Vương Tử Đằng, một phen hình dung này làm cho Vương Tử Đằng cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Tạ điện hạ quan tâm, huynh muội chúng ta cũng không sao, phòng bên cạnh, cùng một đám cháy liền kết bạn tới đây, chính là Thanh Hà Quận chúa..."

"Ta cũng tốt." Thanh Hà Quận chúa hơi e ngại, tươi cười thanh lệ.

Xin chào, ta tốt, ngươi cũng tốt, mấy người vốn không quen nói xong vài câu khách sáo lại không biết nên nói đề tài gì. Vương Sóc thấy mọi người rất xấu hổ đành phải mỉm cười làm bộ oán giận nói: "Ca ca thật sự là, điện hạ tới điện hạ lui, xa lạ bao nhiêu a, cha nương đã sớm nói, chúng ta mỗi người một lời, huynh muốn gọi điện hạ thì tự mình gọi đi, muội vẫn gọi Thanh Hà tỷ tỷ.”

Trung Sơn Vương cũng xuống theo bậc thang cười nói: "Đúng vậy, biểu tỷ và ta cũng không chỉ nói qua một lần đều là người một nhà, chúng ta cũng không cần khách khí, tuổi tác chênh lệch không lớn, xưng tên, biểu tự là được."

“Ta cũng không dám." Vương Tử Đằng chắp tay cầu xin tha thứ nói: "Để cho phụ thân nghe thấy còn không một bữa gia pháp thượng thân, hai vị đều có thân phận tiền bối..."

"Vậy tuỳ gia lễ đi, mỗi lần gặp mặt đều giày vò như vậy, ta cũng chịu không nổi." Thanh Hà Quận chúa tiếp lời.

Vương Tử Đằng lại cười gọi "Biểu thúc" và "Biểu cô", Vương Sóc cố ý đứng ở bên cạnh Thanh Hà Quận chúa không né tránh Vương Tử Đằng hành lễ, một bộ dáng tiểu khổng tước kiêu ngạo, chọc cho mấy người cười ha ha, khiến bầu không khí buông lỏng.

Lúc này, ngoài cửa viện đột nhiên vang lên tiếng tranh chấp.

Trong bố chướng Trung Sơn Vương có thân phận cao nhất, nên hắn lên tiếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?”

Hộ vệ khom người đáp: "Điện hạ, Dịch Thừa cầu kiến.”

“Chúng ta đang yên đang lành ở lại, thiếu chút nữa táng thân biển lửa, Dịch Thừa này làm việc không chu toàn, còn không biết xấu hổ đến cầu kiến, gặp cái gì mà gặp!” Vương Tử Đằng tính tình nóng nảy nói, hắn ở trên thuyền lay động nửa ngày, lại cưỡi ngựa hồi lâu, còn bị kéo kiến thức một bữa tiệc rượu, sớm đã mệt không chịu nổi, vừa nằm xuống ngủ đã bị một hồi hỏa bức bách, trong lòng so với bên ngoài hỏa thế còn lớn hơn.

“Tử Đằng nói đúng, trực tiếp kéo ra ngoài, chờ biểu tỷ và biểu tỷ phu trở về xử trí!” Thanh Hà Quận chúa cũng là bụng đầy than vãn, chỉ thiếu trực tiếp hạ lệnh đánh chết.

"Trước đừng vội, ta thấy Dịch Thừa thấy chúng ta vào ở cũng nơm nớp lo sợ, không có đạo lý hầu hạ không tốt, biểu tỷ và biểu tỷ phu vội vàng cứu hỏa, cứu người, để chúng ta đến thẩm vấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi?" Đồ Cảnh đề nghị.

"Vậy thì nghe biểu thúc." Vương Tử Đằng nói.

Dịch Thừa tiến vào, phốc phốc một tiếng liền quỳ trên mặt đất đá xanh, nghe thanh âm kia làm Vương Sóc cũng đau thay hắn: "Vương gia, Quận chúa, thiếu gia, tiểu thư thứ tội, thứ tội, tiểu nhân an bài ba lớp người tuần tra, gia súc ngựa đều chăm sóc rất tốt, trong dịch trạm cũng không có củi lửa tùng hương..." Vừa nói, một bên lau mồ hôi lạnh trên đầu, bộ dáng vô cùng chật vật.

"Nói nhảm! Vậy viện tử này tự mình đốt cháy hả? "Vương Tử Đằng đằng đập bàn, chỉ vào hỏa đạo hiện tại vẫn chưa hoàn toàn dập tắt.

"Không dám lừa gạt thiếu gia, không dám lừa gạt, sau khi xảy ra chuyện tiểu nhân liền đi điều tra ngay, cỏ khô cho ngựa ăn, củi trong phòng bếp đều tốt, ngay cả dầu cũng không ai động qua..." Dịch Thừa cũng ủy khuất, thật vất vả tiểu trấn bên bến tàu mới có thể có đại nhân vật như vậy vào ở, hắn nịnh nọt muốn nịnh bợ, không nghĩ tới chẳng những không nịnh bợ được mà còn xảy ra đại họa như vậy.