“Hoàng Hậu” Thượng Vị Chỉ Nam

Chương 5

"Ừm, có tiến bộ, nhìn theo bài viết này, hôm nay viết mười trang chữ lớn." Sư phụ kiểm tra bài tập của nam hài tử sau đó lại gần nhìn tiến độ của Vương Sóc, hiện tại đã có thể không đem mực trực tiếp nhỏ lên giấy Tuyên Thành, một lần nữa viết cho Vương Sóc một trang, để cho nàng luyện viết theo. Nói là một trang, kỳ thật phía trên chỉ có bốn chữ lớn, người học chữ đều biết, từ viết hoa đến nhỏ, đối với Vương Sóc mà nói cũng không phải quá khó khăn.

Buổi chiều nam hài tử được yêu cầu đến võ đài, đây là do Vương lão thái gia an bài, Vương Sóc không thể đi theo, đành thu dọn đồ đạc, lại mang theo tiểu nha hoàn trở về.

Vừa mới vào cửa, Từ nhũ mẫu, Xuân Phân, Hạ Chí, Đại Hàn, Tiểu Hàn liền vây quanh, một người đỡ Vương Sóc ngồi xuống, một người rót trà cho Vương Sóc, một người hỏi như theo thói quen, một người dùng sức xoa cổ tay cho Vương Sóc, sợ nàng vất vả.

Quận chúa liền để lại cho Vương Sóc bốn tâm phúc, hiện giờ đều tụ tập cùng một chỗ hỏi han ân cần.

"Nhũ mẫu con không sao, chỉ là đi học mà thôi, chuyện phải làm, sao có thể mệt?" Vương Sóc vội vàng nói.

"Sao không mệt mỏi, ta nhìn cổ tay tiểu thư có chút đỏ, nghe nói nha đầu Tiểu Bình kia cũng không đi theo hầu hạ, tiểu thư tự mình mài mực sao?" Sắc mặt Từ nhũ mẫu nghiêm túc, tựa như muốn trách phạt Tiểu Bình vậy.

"Nhũ mẫu ~ các ca ca đều đã lớn rồi, Tiểu Bình đi vào không thích hợp." Trên thực tế là nàng cố ý đem theo tiểu nha đầu, nếu mang theo Xuân Phân, sẽ khiến các ca ca nổi lên tâm tư khó tập trung học hành. Làm sao nàng có thể làm thế?

"Tiểu thư lo lắng quá rồi, Vương gia sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Từ nhũ mẫu cũng đau lòng, đây không phải là chuyện một tiểu thư năm tuổi nên quan tâm.

"Sao lại không có." Hạ Chí khó chịu lẩm bẩm một câu.

"Nhũ mẫu nói đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn. Ôi, hôm nay ngày đầu tiên đi học, ta lo lắng đến nỗi ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt, chỉ muốn trở về ăn canh mì gà hầm.” Vương Sóc cười nói.

"Được, tiểu thư có khẩu vị là tốt rồi, canh mì gà này là sở trường của Tiểu Hàn, Xuân Phân ngươi đi giúp Tiểu Hàn, Đại Hàn ngươi đi chuẩn bị điểm tâm cho tiểu thư trước, để ta xuống bếp nấu nước, tí nữa tiểu thư sẽ dùng tới." Từ nhũ mẫu vội vàng phân phó.

Mấy đại nha hoàn đều nối đuôi nhau đi ra, Đại Hàn đi ở phía sau nhắc nhở Hạ Chí: "Mồm miệng không biết giữ, trách không được nhũ mẫu chỉ yên tâm cho ngươi quản lý trang phục.”

Hạ Chí trả lời một câu nghe cũng không rõ ràng, lòng trung thành của Hạ Chí cũng không kém, chỉ cái miệng này a, chẳng khác gì pháo nổ cả, Từ nhũ mẫu bình thường đều để cho Hạ Chí trông nhà, chưa bao giờ dám để Vương Sóc dẫn nàng ra cửa.

Từ nhũ mẫu trong chốc lát liền trở về, hầu hạ Vương Sóc dùng cơm trưa, ngâm nước ấm tắm rửa, thay y phục sạch sẽ, rồi để Vương Sóc ngủ trưa một lát.

"Tiểu thư đi học mệt mỏi như vậy, ngày sau nếu thêm thêu thùa may vá, chắc hẳn còn mệt hơn." Từ nhũ mẫu có chút đau lòng, Vương gia cũng có bảo nhũ mẫu dạy dỗ nữ công gia chánh, đại tiểu thư sắp xuất giá, lễ nghi, nữ công, đối đãi với người khác đều không thể mắc lỗi, Vương gia đối với giáo dục nữ công gia chánh có một phương pháp riêng, chỉ là đọc sách trở lại không nằm trong kế hoạch giáo dưỡng đó, biết được mấy chữ, ngày sau có thể xem sổ sách quản lý là được.

“Ta tuổi còn nhỏ!” Vương Sóc cười nói, nàng biết Từ nhũ mẫu đang lo lắng cái gì, nếu lão thái thái muốn chấn chỉnh nàng, chỉ cần để cho nhũ mẫu nghiêm khắc một chút, cũng không cần làm nhiều việc gì, chỉ tăng thêm bài tập, buổi sáng nàng cùng ca ca đi học sẽ ngủ gật, đến lúc đó nàng sao còn mặt mũi đòi đọc sách cùng các ca ca?

"Nhưng tiểu thư dù sao cũng sẽ lớn lên." Nữ nhi ở Vương gia qua bảy tuổi sẽ chính thức bắt đầu dạy dỗ, đến lúc đó Vương Sóc chắn chắn sẽ rất bận bịu.

"Đến lúc đó cha mẹ ta sẽ trở về." Vương Sóc lầm bầm một tiếng, nhắm mắt lại ngủ say.

Từ nhũ mẫu đắp chăn cho Vương Sóc, ngày đầu tiên đi học đã khiến tiểu thư mệt mỏi. Đúng vậy, đến lúc đó quận chúa có lẽ đã trở về? Lúc quận chúa đi Vương Sóc còn chưa tròn một tuổi...

Từ nhũ mẫu tự trách nhất chính là sau khi quận chúa rời đi, không thể trông coi đại thiếu gia, để lão thái thái đem đại thiếu gia nuôi dưỡng khiến quận chúa một chút cũng không thân thiết với con mình. Theo lý, lúc quận chúa đi đại thiếu gia đã mười tuổi, có thể nhớ mặt mẹ rồi, lão thái thái lúc đó đã dùng biện pháp gì, để khiến đại thiếu gia xa lánh mẫu thân chứ? Từ nhũ mẫu cũng trăm tư không giải thích được, rốt cục thừa nhận, bà xưa nay đã xem thường lão thái thái, có thể ngồi vững vị trí Vương phu nhân, lão thái thái tóm lại cũng có chút thủ đoạn.

"Quận chúa ơi, người ở biên quan thế nào rồi? Vương Sóc rất nhớ người! "Từ nhũ mẫu thì thào tự nói, nhìn bầu trời phía tây, nhớ người chủ cũ.

Từ khi Vương Sóc theo ca ca đi học tới nay, lão thái thái chưa từng nhìn Vương Sóc với sắc mặt tốt, may mà buổi sáng lúc Vương Sóc thỉnh an hành lễ, xong trực tiếp đi học, thường ngày cũng không gặp mặt lão thái thái, cho nên không phải khó xử.

Vương Sóc tự nhận mình cùng lão thái thái không nên cùng một chỗ, chỉ cần giữ đúng lễ nghi là được, điều nàng thực sự muốn là tình cảm với ca ca và các vị đường, thậm chí là cả lão thái gia, còn về phần lão thái thái... Trước mắt cứ như vậy đã.

Ở nhà chính, phòng khách.

Vương lão thái thái đang dùng điểm tâm, các cháu đã thỉnh an xong trở về, hiện tại còn đang đi học, vừa lúc cho bà một khoảng thời gian thanh tịnh.

"Lão thái thái, Vương Sóc hôm nay lại hành lễ ở cửa." Tâm phúc Vương ma ma của lão thái thái đi vào thì thầm.

"Ừm." Lão thái thái buông chén cháo xuống, phất tay để cho mấy đại nha hoàn hầu hạ đi xuống, tuy rằng đều là người một nhà, nhưng vẫn phải phân nặng nhẹ, trước kia không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, lão thái thái ở trong phòng mình nói vài câu bất lợi với quận chúa, kết quả ngày hôm sau nháo đến lão thái gia đều biết. Trải qua một lần thiệt thòi, lão thái thái liền cẩn thận không ít, cho dù quận chúa không ở trong phủ này.

"Lão thái thái, người xem?" Vương ma ma được ban coi trọng, là tâm phúc trung thành, đối với lão thái thái một long kính trọng.

"Ta xem cái gì, cũng nhờ đứa nhỏ đó không trực tiếp đến thỉnh an ta, chứ nhìn khuôn mặt hồ mị giống như mẹ nó, ta lại không nuốt nổi cơm!" Lão thái thái thuận miệng phàn nàn.

"Lão thái thái, người chính là sống lâu trăm tuổi, thọ..."

"Được rồi, không tới thì thôi, bỏ qua cho nó một chút, chẳng lẽ ta có tổn thất gì? Để cho người ngoài biết, cũng chỉ có thể nói tâm tư đứa nhỏ hẹp hòi, bất hiếu vô lễ. Ta cũng dạy dỗ, nhưng chính nó không nghe lời, tình nguyện nghe một nhũ mẫu, tùy nó đi.” Lão thái thái xua tay tỏ vẻ đề tài này dừng lại ở đây.

"Chỉ sợ lão thái gia hỏi qua…" Vương ma ma thấp giọng bổ sung một câu, kỳ thật muốn nói là: "Sợ quận chúa trở về sẽ xảy ra náo loạn.”

“Nam nhân sao biết được những nội tình này, nhưng mấy nô tài thì cái gì biết. Được rồi, chuyện này trong lòng ta biết rõ, Vương Sóc nếu có chí khí cao, thì để cho nó cùng các nam nhi đọc sách, ta ngược lại muốn xem nó có thể đọc được cái gì. Nữ nhi nếu không dựa vào đối nhân xử thế, chẳng lẽ lại dựa vào học vấn sao?” Lão thái thái tức giận nói: "Nói đến nó là ta lại không ăn nổi nữa!"

“Lão thái thái khoan dung, đại thiếu gia sắp đến thỉnh an người rồi." Vương ma ma biết nhìn ánh mắt người khác nhất, nói sang chuyện khác.

"Thắng nhi sắp tới rồi, đem bánh ngọt ta bảo nô tì làm bưng lên. Thắng nhi rất thích ăn bánh ngọt." Lão thái thái quả nhiên cao hứng, vội vàng phân phó Vương ma ma.

"Người yên tâm, chậm trễ gì cũng không dám chậm trễ chuyện này!" Vương ma ma mỉm cười nịnh nọt.

Vương lão thái thái cười tiếp tục ăn cơm. Bà thật sự yêu thương đứa cháu trai lớn này, có một người mẹ khiến người ta chán ghét cũng không sao, đây là trưởng tử của con trai mình, là cháu ruột của mình, Vương lão thái thái từ khi Vương Tử Thắng đẻ ra liền cực kì quan tâm hắn, đợi quận chúa đến biên quan, lập tức đem Vương Tử Thắng chăm sóc bên người, tình cảm thâm hậu. Mà làm cho bà kiêu ngạo nhất chính là Vương Tử Thắng cũng tận tình báo đáp, biết ai mới là người thực sự đối xử tốt với mình, hiện giờ Vương Tử Thắng đối với tổ mẫu yêu thích hơn ba phần so với mẫu thân mình. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, Vương lão thái thái liền cười không khép miệng được.

Nhà chính truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, Vương Sóc lại như bị sét đánh, nguyên nhânlà sáng nay lúc học đường, đại ca Vương Tử Thắng của nàng nói có bằng hữu đến chơi, chiều nay đã xin nghỉ không đi học võ.

Chỉ trách Vương Sóc nhiều miệng hỏi một câu: "Bằng hữu của đại ca, không biết là công tử nhà nào, ta biết để nói với tổ mẫu một tiếng cũng tốt, để tổ mẫu khỏi lo lắng."